Bên cạnh chàng trai mắc bạo bệnh là người vợ mới cưới và mẹ, vẻ mặt họ cũng không khỏi thắc thỏm lo âu.
Tình gọi điện thoại cho tôi hỏi: "Anh ơi, lại thêm một quyết định tống đạt bắt chúng em". Tôi tranh thủ vào khoa Lây (Bệnh viện Đa khoa Hà Đông) gặp Tình, nơi anh đang điều trị bệnh. Gặp tôi, Tình buồn thiu. Bên cạnh chàng trai mắc bạo bệnh là người vợ mới cưới và mẹ, vẻ mặt họ cũng không khỏi thắc thỏm lo âu.
Ngày nào cũng có thể là ngày cuối bên nhau
Chuyện tình của Nguyễn Đình Tình - một trong ba thanh niên của kỳ án hiếp dâm ở
Yên Nghĩa, Hà Đông - và Thành Thị Thủy giống như câu chuyện cổ tích giữa đời
thường. Bỏ qua những e dè khi biết tin Tình bị phơi nhiễm HIV, Thủy vẫn quyết
tâm về chung sống với anh, nguyện ước cùng nhau xây dựng một cuộc sống hạnh
phúc.
Tuy nhiên bây giờ, đôi vợ chồng trẻ này đang từng giờ từng phút phải đối diện
với sự chia ly. Có thể là sự chia ly vĩnh viễn. Tình nói: "Mấy hôm nay chỉ số
sức khoẻ cho phép của em tụt xuống mức nguy hiểm. Người cứ mệt mỏi khó chịu".
Căn bệnh HIV đang huỷ diệt con người Tình.
Mẹ Tình cho biết, Tết vừa rồi cả nhà ăn Tết trong thắc thỏm âu lo. Trước Tết mấy
hôm có quyết định bắt giam cả 3 thanh niên trở lại tiếp tục ngồi tù, nhưng không
hiểu vì trục trặc khâu nào mà quyết định tống đạt đó không được thực thi. Hôm
mùng 2 Tết, Tình phải nhập viện. Từ ngày đó, những người thân trong gia đình
Tình có mặt trong viện nhiều hơn ở nhà.
Tình nói: "Em nghe nói lại có quyết định bắt lại lần 2. Không biết thực hư thế
nào?". Nói rồi Tình thở dài mà mặt buồn rười rượi. Người vợ ngồi bóp chân cho
Tình cũng buồn bã không nói câu gì. Hôm Tình nhập viện cũng là ngày Thuỷ xin
nghỉ việc để được ở bên cạnh chăm sóc cho chồng. Tôi động viên Thuỷ, ngày cứ hãy
đi làm, tối về vào viện với Tình cũng được vì đã có mẹ và anh em trong gia đình.
Thuỷ nói giọng buồn buồn: "Lỡ đi làm về chẳng được gặp chồng thì sao hả anh? Cả
tháng nay, chúng em sống trong không khí lo âu phập phù. Nghe nói có quyết định
bắt giam trở lại, không biết bệnh tình thế này chồng em có được miễn không. Bệnh
của anh Tình càng ngày càng nặng nếu mà đi thì...".
Thuỷ chăm sóc cho người chồng mắc bạo bệnh. Ảnh: Q.T |
Trong đầu Thủy lúc nào cũng thường trực một nỗi lo. Chồng chị có thể sẽ "ra đi" bất cứ lúc nào. Nếu bị bắt trở lại, với tình trạng sức khoẻ hiện tại liệu có còn ngày gặp nhau khi mãn hạn tù. Chính vì vậy mà Thuỷ trân trọng từng giờ từng phút được ở bên cạnh chồng mình. Gần một tháng nay, Thuỷ ở miết trong viện với chồng.
Những tưởng mối tình đẹp này sẽ có một kết cục có hậu nhưng ai ngờ người chồng lại đứng trước nguy cơ phải ngồi tù trở lại. Tình là người bất hạnh, cho dù anh đã được bù đắp bằng một tình yêu và một mái ấm hạnh phúc đến không ngờ. Tình yêu đó đã làm rung động con tim của không ít người. Nhưng cuộc tình đang có nguy cơ tan vỡ.
Ngày 20/3/2011, đám cưới của Tình và Thuỷ đã diễn ra trước sự chứng kiến của họ hàng bà con lối xóm. Đám cưới giản dị và ấm cúng nhưng rất đông vui. Tuy nhiên, pháp luật vẫn chưa công nhận họ là vợ chồng. "Đó là điều chúng em vẫn hằng mong mỏi. Nhưng có vẻ xa vời anh ạ. Chồng em vẫn chưa được trả lại quyền công dân. Dự định của chúng em rất nhiều, nhưng thời gian thì càng ngắn lại. Gấp quá rồi", Thuỷ nói.
Trân trọng từng phút giây còn lại
Tôi biết nhiều dự định mà Thuỷ tâm sự trong đó có dự định sinh con. Đã hơn một lần Tình cho tôi biết tính chuyện có con sau khi anh biết vẫn có cách cho người có HIV sinh con khoẻ mạnh. Ngày chưa xa đó, cả vợ chồng đã mừng rơn và lên kế hoạch vào bệnh viện để thực hiện.
Nhưng, ước mơ đó giờ đây dường như không thể thực hiện được nữa rồi. "Sức khoẻ anh Tình đã sút giảm nhiều. Với lại sinh con bằng phương pháp cấy ghép đó tốn khá nhiều tiền. Kinh tế gia đình em vốn đã bấp bênh, em lại nghỉ việc rồi", Thuỷ nói.
Gặp Tình lần này, tôi thấy mắt anh thâm quầng, một phần do bệnh tật hành hạ, phần khác do anh trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Thuỷ kể, nhiều đêm thấy Tình khóc thầm, Thuỷ cũng không kìm nén được và vợ chồng lại ôm nhau khóc. Những lúc đó, Thuỷ càng thương chồng nhiều hơn.
29 tuổi đời, nhiều lúc Thuỷ tự hỏi tại sao số phận của mình lại đầy vất vả gian nan đến vậy? 23 tuổi, cô gái có quê gốc Yên Bái theo cha mẹ xuống Hà Nội mưu sinh. Rồi tình cờ đọc báo, cảm thông cho hoàn cảnh của Tình, Thuỷ đã đem lòng yêu chàng trai mang trong mình căn bệnh thế kỷ.
Mối tình dường như chỉ có trong cổ tích này đã phải vượt qua biết bao khó khăn trở ngại. "Lúc biết chuyện, gia đình em đã phản đối quyết liệt. Nhưng em vẫn một lòng thương Tình, nguyện không rời xa anh", Thuỷ tâm sự. Tình cảm đặc biệt Thuỷ dành cho Tình đã thuyết phục được cha mẹ và các thành viên trong gia đình. "Tưởng rằng đó là điều khó khăn nhất mà chúng em phải vượt qua trong việc đấu tranh giành hạnh phúc. Nhưng, giờ đây khi đã vượt qua được trở ngại đó chúng em phải đối mặt với một khó khăn lớn gấp vạn lần. Đó là ly biệt", Thuỷ vừa nói vừa quệt nước mắt.
"Nếu được quyết định lại, Thuỷ có chủ động liên lạc với Tình, yêu Tình và cưới Tình không?", tôi hỏi. Thuỷ im lặng hồi lâu rồi mới trả lời: "Vẫn sẽ yêu anh và cưới anh. Em quyết định lấy anh Tình là xuất phát từ tình thương. Vì hoàn cảnh bên ngoài tác động mà anh Tình phải gánh chịu. Nếu được quyết định lại, trăm lần, vạn lần em vẫn lấy anh ấy".
Cuộc đời thật lạ, người phụ nữ này cũng thật lạ, quả thật chính lòng thương và sự hy sinh đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Trước đó, đã có lần Tình hỏi tôi: "Em cưới Thuỷ có phải là một quyết định sai không anh? Chắc chắn em sẽ làm khổ cả đời cô ấy". Lúc đó tôi cũng chẳng biết nên phải trả lời thế nào. Tình cảm giữa con người với nhau, đặc biệt là tình cảm nam nữ chẳng thể nào mà đưa lên bàn cân để đong đếm hay phân tích mổ xẻ được. Rõ ràng Thuỷ đã biết Tình bị HIV, rồi sẽ chuyển sang giai đoạn AIDS, nhưng Thuỷ chấp nhận tất cả.
Với Thuỷ, cô không ân hận với quyết định của mình: "Bây giờ, chúng em phải trân trọng những phút giây còn được ở bên nhau. Không còn có chỗ cho giận hờn và những suy nghĩ linh tinh". Nói rồi Thuỷ đi lấy thuốc cho chồng uống.
Tôi bắt tay Tình chào ra về, nhận thấy tay anh nóng hơn bình thường. Dường như Tình biết điều tôi thắc mắc, anh nói: "Giai đoạn này người em nóng lên thế đấy". Tôi chỉ biết cười động viên: "Đừng suy nghĩ chuyện bệnh tật, ngày nào còn trên đời phải là ngày vui vẻ hạnh phúc nhé". Tình nói câu từ biệt nghe mà chua xót biết nhường nào: "Đời em còn gì để mất nữa đâu mà phải sợ. Anh nghĩ em sợ chết à? Không đâu. Em chỉ sợ khổ vợ em, gia đình em, những người ở lại".
(Theo Gia đình)