Thế nhưng cô ấy bảo tôi rằng đã lấy nhau thì mọi thứ phải gắn với chữ chung, bố mẹ chung, nhà cửa chung...không cớ gì tiền lại không chung. Nếu tôi không đưa tiền, cô ấy sẽ “cấm vận” để khỏi có con chung luôn.


Chào các bạn!

Tôi mới kết hôn được hơn hai tháng nhưng hiện tại hôn nhân cũng đang “lao đao” vì vấn đề tiền bạc. Đọc bài viết “Có nên hủy hôn khi vợ sắp cưới khăng khăng đòi giữ tiền” của bạn Quang Đại, tôi ước giá mà bạn viết ra chia sẻ đó sớm hơn để tôi cùng nghe lời khuyên với bạn chứ không phải ngồi gõ chia sẻ với bạn như thế này. Tiếc là giờ đã quá muộn khi tôi đã trót kí tên vào tờ đăng kí kết hôn.

{keywords}
Ảnh minh họa

Tôi và vợ yêu nhau 3 năm mới tính chuyện đám cưới. Nhưng không giống như bạn gái của bạn đến lúc sắp cưới mới “giở trò” đặt điều kiện, vợ tôi ngay từ lúc yêu nhau đã đòi quản lý tiền của chồng. Cô ấy thường xuyên lục ví của tôi rồi có bao tiền cô ấy giữ hết. Mỗi sáng phát cho tôi 15 nghìn ăn sáng, thi thoảng được 10 nghìn chơi game.

Khi ấy tôi ngây thơ cứ nghĩ người yêu mình trẻ con, thích chơi trò làm vợ nên tôi cũng kệ cô ấy không nói gì. Càng ngày cô ấy càng quá đáng, tiền tôi đi gia sư giảng rát họng mới có được mà tới lúc cần dùng, hỏi thì cô ấy vặn vẹo đủ kiểu. Lần đó chúng tôi cãi nhau to, sau câu nói “cô không phải mẹ của tôi” thì chính thức đường ai người ấy đi.

Thời gian sau đó cô ấy chủ động xin quay lại. Lần này thì tính nết khác hẳn, vì không thấy động gì đến tiền nong của mình. Tôi mừng thầm bao nhiêu thì lại ngã ngửa bấy nhiêu, lúc hai bên gia đình đã định ngày cưới hỏi, cô ấy mới tuyên bố: “Trước em đòi quản lý tiền của anh là em sai bởi khi đó mình chưa ràng buộc. Nhưng từ bây giờ, đã là vợ chồng của nhau thì mọi khoản tiền nong nên để em nắm giữ. Lúc cần anh cứ hỏi rồi em sẽ đưa, không mất đâu mà sợ”.

Tất nhiên là hai đứa lại cãi nhau và vợ tôi cũng dọa sẽ hủy hôn. Cô ấy thừa biết là tôi không thể, vì bố mẹ tôi đều là người có vị trí trong xã hội lại trọng thể diện hơn cơm ăn nước uống. Tôi đành tặc lưỡi giả vờ chấp nhận, đợi khi sự đã rồi mình muốn làm sao thì làm, cô ấy là vợ sẽ phải nghe theo.

Tháng thứ nhất cô ấy bắt tôi phải kê khai thu nhật cá nhân đầy đủ để cô ấy kiểm tra. Nể vợ mới cưới còn đang “hương lửa mặn nồng” với nhau nên tôi nộp lương cho nàng vui vẻ. Đến tháng thứ hai khi con ong đã tỏ đường đi lối về, là giai đoạn tôi quyết định trở mặt.

“Tiền tôi, tôi giữ. Cô không phải là mẹ tôi mà đòi quản lí tiền”. Nghe câu nói đầy cương quyết cùng vẻ mặt nghiêm lại của mình, tưởng vợ tôi sẽ sợ. Ai ngờ cô ấy còn gào to hơn tôi “Anh thích tiền anh anh giữ phải không? Tôi nói với anh rồi, mọi thứ là chung thì chẳng cớ gì tiền là của riêng. Nếu đã muốn riêng thì cái gì cũng riêng cho xong”. Và tuyên bố từ hôm nay giường ai người ấy ngủ, tránh luôn việc có con chung. Thậm chí còn dọa tiền riêng thì con cũng riêng luôn.

Tôi thật hết cách với vợ mình. Vậy nên tôi khuyên bạn Quang Đại là tốt nhất bạn nên cương quyết với quan điểm của mình ngay từ đầu. Tránh để phụ nữ họ tưởng bở, sau không chỉnh được nữa đâu. Còn không, bạn chưa cưới thì hủy hôn cũng chưa muộn. Vợ chứ có phải mẹ đâu mà đòi quản lí tiền của chồng.

Đức Dũng (Hà Nội)