“Cuối cùng mình bừng tỉnh đại ngộ, liền nghĩ ra được cách trị lão chồng ‘du côn’: không ‘đầu gấu’ lại không được!”.

Nói về chồng mình, chị Q. (Quận 6, Tp.HCM) cho hay: “Chồng mình là một người rất nóng tính. Hồi yêu nhau thì chả thấy gì đâu, nhưng cưới được vài tháng, qua những va chạm do cuộc sống chung mang lại thì bản tính chồng mình cũng được bộc lộ một cách đầy đủ nhất. Mỗi khi tức giận là anh ấy rất xấu tính, rất ‘du côn’, có thể cầm bất cứ cái gì gần nhất để ném và đập. Đi kèm các hành động đó là những câu nói cũng đặc sắc không kém!

Ban đầu mình sốc lắm và sợ sự hung hăng của anh ấy nữa. Đang từ nghe nhạc ballad chuyển qua nghe nhạc rock thì mình làm sao mà thích nghi nổi? Mình chỉ biết tủi thân khóc lóc và dúm dó vào mỗi khi anh ấy nổi điên mà thôi. Nguôi giận anh ấy lại xin lỗi, hứa hẹn sửa đổi và chiều chuộng mình. Nhưng chắc thấy mình hiền nên được đằng chân lân đằng đầu, sau đó vẫn tiếp diễn chẳng thấy thay đổi ở chỗ nào cả”.

Chị đau đầu nhức óc bao phen mà không nghĩ ra được cách nào “xử lí” ông chồng “du côn” của mình: “Thủ thỉ, dùng nước mắt và nhẹ nhàng góp ý mình đều làm hết rồi. Mỗi khi hết cơn, nghe mình nói anh ý đều gật lia lịa đồng tình và ra vẻ hối lỗi lắm. Nhưng sau đó thì đâu vẫn đóng đấy, có khi mức độ hung hăng và ‘du côn’ còn tăng hơn nhiều ấy chứ. Chỉ là chưa tới mức thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mình mà thôi, chứ đồ đạc trong nhà đã dần dần đội nón ra đi hết, tháng nào cũng phải trích một khoản lương để sắm mới đồ đạc”.

{keywords}

"Cuối cùng mình bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ ra được cách trị lão chồng ‘du côn’: không ‘đầu gấu’ lại không được!” (Ảnh minh họa).

Nhưng rồi có một sự kiện đã khiến chị Q. “ngộ” ra được cách “xử lí” ông chồng có họ với du côn của mình: “Hôm đó 2 vợ chồng tranh cãi, anh ấy lên giọng quát nạt mình và chuẩn bị động chân động tay. Mình sẵn đang bực chuyện công ty nên cũng nổi điên, đang cầm cốc sữa nóng trên tay nữa, liền hất luôn vào mặt anh ấy. Anh ấy sững người, đứng như trời trồng.

Mình lúc ấy mới ý thức được hành động của mình, bèn cười giả lả lấp liếm: ‘Cho anh cốc sữa để anh làm trắng da đấy!’. Cứ nghĩ chồng sẽ nổi cơn tam bành, nhưng ai ngờ anh ý chỉ quát lên một câu rồi chạy đi tắm rửa. Lúc sau lại xun xoe xin lỗi khiến mình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cuối cùng mình bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ ra được cách trị lão chồng ‘du côn’: không ‘đầu gấu’ lại không được!”.

Rồi chị cười tươi rói kể lại công cuộc “đối phó” với chồng: “Lần tiếp theo, khi chồng nặng lời với mình, mình bảo luôn: ‘Này nhé, em chưa bao giờ nói như vậy với anh thì anh cũng đừng có nói với em những câu như thế. Không tôn trọng người khác thì cũng chẳng ai tôn trọng mình được đâu, anh hiểu chưa?’. Chồng im luôn. Cá biệt có lần chồng gọi mình là… con chó. Mình không ngần ngại phang lại luôn: ‘Anh soi lại gương xem anh là con gì! Đồng loại thì mới lấy được nhau nhé!’. Chồng mình ‘tịt ngòi’ luôn từ đó!

Có đợt cãi nhau, sẵn tiện điện thoại đang cầm trong tay, chồng mình ném luôn vào tường nhưng nó chưa hề hấn gì. Mình hùng hổ tiến lên, bảo anh ấy: ‘Anh phải ném thế này này!’, và cầm đúng chiếc điện thoại ấy tương thẳng vào tường vỡ tung tóe làm mấy mảnh. Xong, mình phủi tay đi ra ngoài, mặc chồng mình đứng đó, sững sờ, ngỡ ngàng, níu lưỡi chẳng nói được gì. Từ đó mà cái tật ném đồ của chồng mình bớt dần và khỏi hẳn đấy!”.

Chị bảo, mỗi lần chiến sự là chị phải phòng thủ đứng xa xa vài mét, phải thủ thế để né và cầm sẵn vài thứ để phản công như ấm, cốc, điều khiển ti vi, bình hoa, vì nhỡ đâu anh cũng điên lên “phệt” lại chị thì toi.

“Cũng may là chồng mình thể hiện sớm, nên ‘trị’ được sớm, chứ nếu có con rồi thì khó hơn nhiều. Và cũng may là chồng mình thực ra chỉ là ‘hổ giấy’, mình cũng ‘đầu gấu’ lên thì lại sợ xanh mắt mèo luôn!” - chị cười tươi, tự hào về thành quả trị chồng của mình.

Chị H. (Quận 10, Tp. HCM) cũng có một người chồng “du côn” nhưng là “du côn” trong… lời nói. “Anh ấy rất hay chửi bậy, tức lên là thôi rồi, đủ mọi ngôn từ bậy bạ, chua ngoa và khó nghe cứ thế tuôn ra không ngừng lại được! Nhưng lúc hạ hỏa thì anh lại xin lỗi mình và nói rằng tính anh ấy như thế rồi, quen mồm rồi không sửa được!” - chị rầu rĩ chia sẻ.

Chị H. sầu lòng lắm, nghĩ trăm phương ngàn kế để “cải tạo” chồng. Những lúc anh nóng lên, chị thường nhịn sau đó sẽ phân tích phải trái đúng sai, thủ thỉ ngọt ngào góp ý, thậm chí dọa dẫm đe nẹt mà vẫn chẳng ăn thua. Thói “du côn miệng lưỡi” hình như đã ăn vào máu, cứ cáu lên là anh chửi, xưng hô “mày - tao” rất chối tai.

“Anh ấy được ăn học đàng hoàng, công việc tử tế, thế mà đối với mình như phường chợ búa. Mình buồn chán, uất ức kinh khủng. Nhưng một ngày mình bỗng nhận ra mình càng tử tế địch càng lấn tới, càng chửi nặng hơn, xúc phạm, văng đủ thứ. Mình phải tự tay mình ‘đập’ chồng một trận tơi bời cho chừa thói khó ưa đó đi, mình phải ‘đầu gấu’ lên thì mới được!” - chị hùng hổ, đầy khí thế nói.

Rồi chị kể lại một sự vụ nhớ đời trong công cuộc “xử lí” chồng của mình: “Có lần hai vợ chồng hục hặc cãi nhau, chồng mình mở miệng ra đã chửi mình là… ‘mẹ mày’. Hôm đó có bố chồng tới chơi, ông cụ cũng đang ngồi đấy. Mình đang lau nhà, điên tiết ném luôn cái giẻ lau vào mặt chồng rồi hỏi: ‘Anh chửi ai đấy?’. Anh ấy choáng quá, lại xuống nước: ‘Dạ dạ, em không dám chửi chị đâu ạ!’. Bố chồng cũng bảo: ‘Thôi, thằng kia thôi đi!’.

Những lần sau, chồng chị vừa mở lời chửi mày - tao, chị cũng lên tiếng mày - tao luôn cho “bằng chị bằng em”: “Anh ấy thấy mình nói thế thì hãi quá, mở to mắt nhìn mình hỏi: ‘Em vừa nói gì?’. Mình bảo: ‘Từ nay trở đi, anh cứ gọi tôi là mày, tôi cũng gọi anh là mày. Anh nói tôi bằng bất cứ từ ngữ nào, tôi cũng gọi anh giống y như vậy. Tôi sẽ cho anh nếm cảm giác bị người khác sỉ nhục là như thế nào. Lành làm gáo, vỡ làm muôi. Tôi không muốn con tôi học theo cái thói du côn xó chợ của anh!’. Ban đầu mình bị chồng quy cho tội láo nhưng mình kệ, thản nhiên đáp lại: 'Tôi học được ở anh đấy, gần mực thì đen mà!’. Thế là chồng mình im luôn”.

Chị chia sẻ thêm một chiêu “hiểm” khác của mình: “Mình còn ghi âm lại những ‘lời vàng ý ngọc’ mỗi bận anh ý chửi bậy, rồi cài làm nhạc chuông cho điện thoại của anh ấy. Để rồi mỗi khi có cuộc gọi đến là anh ấy sẽ được nghe cái ‘điệp khúc tình yêu’ đó, để biết là bản thân đã nói những lời khó nghe như thế nào”.

“Từ đó trở đi, cứ mỗi khi chồng mình quen mồm chửi bậy, lại nghĩ đến thái độ của vợ đối xử với mình thì… tịt miệng luôn. Dĩ độc trị độc mà!” - chị cười xòa kết luận.

(Theo Trí Thức Trẻ)