Cùng lớn lên ở làng, cùng đỗ vào đại học, lại cùng làm trong một công ty ở thành phố, tôi và cậu bạn bằng tuổi thân nhau “con chấy cắn đôi”.

Thế rồi bạn tôi có người khác phái để ý, nhưng cậu ta thiếu tự tin nên bắt tôi tháp tùng tới tận khu nhà tập thể dành cho nữ công nhân của xí nghiệp may xuất khẩu. Cậu bạn gặp được người yêu để hẹn hò, còn tôi tiếng sét ái tình đánh trúng tim khi nhìn thấy em.

Tôi “chết ngay tức khắc” khi nhận được nụ cười thân thiện của em giành cho tôi lúc nghe bạn tôi giới thiệu tôi là kỹ sư giỏi của công ty. Em trẻ trung, ưa nhìn với làn da bánh mật của dân vùng biển, đôi mắt to, trong veo như nước hồ thu và giọng nói trầm ấm đầy ngữ điệu địa phương, chứ không lai tạp như nhiều cô gái trẻ khác, mới xa quê đã vội cải giọng, để mong thành người của chốn phồn hoa!

{keywords}

Ảnh minh họa.

Khi tôi bày tỏ nỗi lòng với cậu bạn, cậu ta và cô người yêu hết sức tán thành, và chúng tôi trở thành bốn người thân thiết. Đám cưới của cậu bạn và người yêu tổ chức trước đám cưới của tôi và em gần 1 năm. Không có tiền mua nhà riêng, tôi và cậu bạn thuê nhà ở cách nhau vài con phố.

Thỉnh thoảng rỗi rãi hai nhà lại hẹn hò, làm cơm cải thiện vui vẻ. Khi thấy vợ cậu bạn mang bầu, tôi cũng háo hức giục em sinh con, song lần nào em cũng tìm cớ né tránh. Lúc em bảo em còn trẻ, lúc bảo chưa chuẩn bị tâm lý làm mẹ. Khi tôi làm găng thì em nói thẳng là lúc nào mua được nhà riêng em mới có con. Em không muốn sinh nở, nuôi con trong điều kiện kinh tế thiếu trước, hụt sau lại ở nhà thuê như vậy…

Đến nay thời gian đã được 2 năm là vợ, là chồng mà em vẫn dứt khoát từ chối nghĩa vụ làm mẹ. Tôi đành chịu thua, bởi tôi chỉ là anh kỹ sư ăn lương công ty, bố mẹ lại làm nông ở quê, lấy đâu ra một lúc cả đống tiền để mua nhà giữa thành phố đắt đỏ này?

Thế rồi chính cậu bạn thân đã rỉ tai là vợ tôi cặp bồ với tay quản đốc phân xưởng, nơi vợ đang làm việc. Anh này đã có vợ con đề huề ở quê, nhưng kinh tế khá giả, mua được nhà riêng ở phố lại sống phóng khoáng, tự do, mặc dù thay người tình như thay áo, nhưng vẫn có em xin “chết”. Lần này tôi là người cầu cứu bạn tôi, cậu bạn đã cùng tôi đứng chờ trước cửa nhà tay quản đốc.

Vì trước đó vợ tôi đã bảo rằng tối nay em đi dự sinh nhật bạn bè, không về nhà ăn cơm chiều cùng tôi. Khi người đàn ông đa tình kia mở cửa tiễn em, tôi đến trước mặt em, tưởng em sợ hãi hay nói điều ân hận hóa ra em lạnh lùng thách thức rằng bao giờ tôi chưa mua được nhà riêng thì cũng đừng mong em chỉ là của tôi.

Em còn bảo em lấy làm tiếc khi vội vã gật đầu làm vợ tôi vì nghĩ rằng tôi là kỹ sư giỏi, sẽ không lâu để có được mái ấm của riêng mình… Tôi đứng chết lặng không thốt lên được một lời cho đến khi em nổ máy xe khuất dạng vào bóng đêm…

(Theo Tiền phong)