Từ khi yêu đến khi cưới rồi bao nhiêu năm sống chung tôi vẫn luôn để vợ tôi lo hết mọi việc trong nhà, vì tính cô ấy thích như thế, và tôi cũng chiều lòng như thế.
Nhưng đó là trong gia đình nhỏ của chúng tôi thôi, còn khi về nhà chồng thì không được phép như thế. Ấy vậy mà vừa rồi cô ấy đã có những phát ngôn khiến bố mẹ tôi giận tím mặt, còn các anh chị thì ngỡ ngàng.
Chuyện là, tuần trước, nhà có đám giỗ ông nội, bố mẹ tôi làm cơm cúng ông nên gọi con cháu về ăn cơm. Tuy là ở gần nhưng bình thường mỗi người mỗi việc không mấy khi gặp nhau, chỉ có những ngày này trai gái dâu rể mới về được đông đủ. Con cháu về nhà, ông bà rất vui, ăn xong còn ngồi bàn tròn nói đủ thứ chuyện từ trong nhà ra xã hội.
Bố mẹ tôi sinh được bốn người con, tôi là con trai út, trên có hai anh và một chị gái. Sau khi lập gia đình, chúng tôi lần lượt sống riêng nhưng cũng đều cùng xã. Đất đai nhà cửa đều là mỗi người tự dành dụm tích cóp mà mua lấy từ thời còn rẻ, còn dễ mua, chỉ còn vợ chồng anh cả ở với ông bà.
Đất bố mẹ tôi rất rộng. Ngôi nhà đang ở có mảnh sân rộng, trước nhà có ao thả cá, xung quanh nhà là đất vườn bao la trồng đủ thứ cây ăn quả. Bố mẹ tôi từng nói, ngôi nhà ông bà đang ở sau này sẽ để lại cho anh cả để thờ cúng tổ tiên, chỗ đất còn lại sẽ chia đều cho mỗi đứa một phần bằng nhau, không phân biệt con cả con thứ, con trai con gái. Bố mẹ nói vậy thì chúng tôi biết vậy, cũng không coi đó là việc gì quan trọng lắm.
Sau bữa cơm, trong câu chuyện trà dư tửu hậu, mọi người có nhắc đến vụ ba cô con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ vì chuyện đất đai rúng động mạng xã hội thời gian qua.
Nghe đến đó, vợ tôi bỗng nhiên đứng dậy có ý kiến: "Luôn tiện mọi người đang nói chuyện đất đai khiến dầu sôi lửa bỏng kia, con xin có ý kiến như thế này: Sẵn lúc bố mẹ đang khỏe mạnh, đất đai bố mẹ định chia cho các con thế nào thì bố mẹ viết di chúc luôn đi cho rõ ràng. Bố mẹ cho ai phần nào, bao nhiêu mét vuông thì ghi luôn cho rõ. Bố mẹ giờ già rồi, nhỡ may có mệnh hệ gì, anh em lại xào xáo vì mấy sào đất thì không hay đâu ạ. Con thấy nhiều nhà, bố mẹ không để lại gì thì còn anh còn em, để lại tài sản mà không phân chia rõ ràng thì mất anh mất em luôn đấy ạ".
Nghe vợ tôi nói mà tôi không tin nổi vào tai mình. Hôm nay cô ấy ăn gan hùm gan hổ ở đâu mà dám nói những điều như thế trước mặt bố mẹ chồng, các anh chị nhà chồng. Bố tôi thì khỏi nói, vô cùng tức giận. Ông đang uống trà liền cầm cái ly ném vèo ra sân: "Con này láo thật, chúng tao còn khỏe mạnh, còn sống sờ sờ ra đây mà mày đã muốn chúng tao viết di chúc chia chác đất đai. Tao không viết, mày có giỏi thì đợi tao chết rồi mày về đây mà giành". Các anh các chị cũng mỗi người một câu cho rằng vợ tôi không nên nói như vậy.
Tôi lúc này mới thật không biết làm sao. Một bên là bố mẹ anh chị mình, một bên là vợ mình. Nếu nói đỡ cho vợ thì mọi người lại cho rằng tôi không biết dạy vợ, mà mắng vợ lúc này thì khác gì để cô ấy một mình cô đơn ở giữa nhà chồng. Nhưng có gì thì vẫn về nhà mới nói được, còn ở đây tôi vẫn phải cho vợ biết rõ nhà chồng trên dưới có trật tự tôn ti.
Tôi mắng vợ:
- Hôm nay em ăn phải khoai ngứa hay sao mà nói năng linh tinh thế?
- Em nói không đúng à? Nhà bác hàng xóm mình chả thế còn gì. Lúc cha mẹ sống thì nói đất chia cho hai anh em nhưng chia bằng miệng, chả viết giấy tờ di chúc gì. Giờ bác muốn về quê xây nhà trên đất cha mẹ để nghỉ ngơi lúc tuổi già thì em trai không cho đấy. Anh em thì anh em nhưng cũng phải rõ ràng. Em cứ nói thế, mất lòng trước được lòng sau, còn hơn sau này có khi chém giết nhau vì vài mét đất.
Đến lúc này thì tôi không kiềm chế được nữa liền lao đến cho vợ một bạt tai. Nếu cứ để yên cô ấy càng lúc càng nói xằng bậy. Vợ tôi như chỉ chờ có thế liền lấy xe phóng vụt đi, còn không thèm chào ai một tiếng. Vợ tôi đi rồi, tôi vẫn còn phải nghe bố mẹ tổng sỉ vả một lúc mới được về.
Tôi về nhà, nhà cửa tối om. Cổng khóa, cửa khóa. Gọi điện cho vợ, vợ không nghe, nhưng con gái nghe: "Bố ơi, mẹ và con về ông bà ngoại rồi. Chả hiểu sao mẹ khóc nhiều lắm. Bố sang dỗ mẹ đi".
Tôi ngồi phịch xuống thềm, nhận ra mình cũng có chút sai. Thực ra thì vợ tôi không phải nói không có lý. Nhưng dù có nghĩ như vậy cũng chỉ nên để trong lòng thôi. Ai đời là con dâu, mà lại là dâu út, dám đứng giữa nhà chồng đề nghị bố mẹ chồng viết di chúc chia đất đai tài sản bao giờ. Vậy mà cô ấy dám một mình đại náo cả nhà chồng, còn lý lẽ nọ kia.
Trước khi về mẹ tôi còn chạy theo dặn: "Mai bảo vợ mày sang xin lỗi bố đi, tính bố mày biết rồi đấy, không thì sau này ông không nhìn mặt nữa đâu". Giờ vợ tôi bỏ về ngoại thế này chứng tỏ đang bất mãn, đang giận cả tôi, làm thế nào để bảo cô ấy về xin lỗi bố mẹ chồng được. Làm thằng đàn ông, đúng là vợ khôn được nhờ, vợ dại đành chịu. Giờ tôi biết làm sao cho mọi chuyện êm xuôi đây?
Theo Dân trí