Ngoại tình là hoàn toàn sai trái. Tôi từng ngoại tình. Đó là sai lầm lớn nhất và tôi không tìm cách biện minh. Mấy ngày qua, xem clip đánh ghen trên mạng xã hội, tôi bất chợt rùng mình. Tôi tiếc cho những người có mặt trong clip, thương cho gia đình họ.
Một năm trước, tôi từng trải qua cảm giác này khi xem bài “bóc phốt” chồng ngoại tình của vợ một người bạn thân, đăng trên mạng xã hội. Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in những câu chữ đay nghiến, xót xa của người phụ nữ bị phản bội.
“Những ngày tôi nước mắt ngắn dài chăm con gái 3 tuổi bị ung thư ở bệnh viện, thì người tôi gọi là chồng, con tôi gọi là cha lại lang chạ với người đàn bà khác. Anh ngoại tình ở đâu cũng được, sao lại đúng người cùng xóm. Người mà ngày nào ra vào tôi cũng gặp mặt, hỏi thăm.
Tôi ngu lắm phải không? Bị họ cướp chồng, tôi vẫn không biết, có món gì ngon cũng gọi họ sang ăn cùng…”.
Bên dưới bài viết, nhiều người quen và xa lạ thả biểu tượng phẫn nộ, chia sẻ và bình luận. Họ chửi rủa bạn tôi bằng những lời lẽ tục tĩu, chửi bố mẹ cậu ấy không biết dạy con…
Phải hơn 15 phút sau khi đọc bài viết ấy, tôi mới nhớ đến và bắt đầu lo lắng cho bạn thân. Tôi gọi cho cậu ấy mấy cuộc nhưng không ai bắt máy. Tôi gọi cho bố mẹ cậu ấy thì biết cậu vừa làm điều dại dột, may mà gia đình đưa đến bệnh viện kịp thời.
Tôi bủn rủn tay chân, chột dạ nghĩ đến chuyện của mình. Bởi, nửa năm trước, chuyện tôi ngoại tình cũng bị vợ phát hiện. Biết chồng ngoại tình, nhưng vợ tôi không làm ầm ĩ. Cô ấy chọn cách âm thầm theo dõi, xác định danh tính của tiểu tam.
Sau lần bắt quả tang, vợ tôi hẹn gặp nhân tình của chồng 2 lần nữa. Hai bên trao đổi trong hòa nhã và nhân nhượng của vợ tôi.
Họ đạt được thỏa thuận. Nhân tình hứa chia tay tôi một cách êm đẹp. Thế nhưng, nhân tình không giữ lời hứa và tôi cũng không đủ bản lĩnh vượt qua được sự cám dỗ. Chúng tôi tiếp tục qua lại, kín đáo hơn trước.
Ngày bạn tôi bị bêu riếu trên mạng, tôi hối hận, quỳ sụp xuống, xin lỗi vợ. Tôi rất sợ bản thân rơi vào cảnh tình của bạn. Nhìn bộ dạng thê thảm của chồng, vợ bật cười, bảo tôi yên tâm.
Cô ấy nói: “Chuyện anh vẫn lén lút qua lại với đồng nghiệp, em nắm rõ nhưng không muốn nói gì thêm hoặc đánh ghen. Những gì cần nói với cô ấy và anh, em đã nói hết vào nửa năm trước. Lúc đó, em cũng lường trước hai người sẽ tiếp tục.
Thế nên, em xác định ai thích trong bóng tối thì cứ việc thoải mái. Anh và cô ấy là người phải lo sợ và dè chừng em. Em đã chuẩn bị cho ngày ngẩng cao đầu rời đi cùng con cái. Bằng chứng anh ngoại tình, em sẽ giữ cho ngày ra tòa. Em không nông cạn, ngu ngốc, tung hê mọi thứ chỉ để bản thân trông thật đáng thương và con cái xấu hổ”.
Mỗi lời vợ tâm sự như có hàng nghìn mũi kim đâm vào tim tôi. Tôi nể cách cô ấy đánh ghen văn minh và cho người khác một con đường lui.
Tôi không có quyền phán xét cách giải quyết của vợ tôi hay vợ bạn thân là đúng hay sai. Nhưng, xét về kết quả, vợ tôi đã chiến thắng vẻ vang, không có thêm ai tổn thương, ngoại trừ cô ấy và lương tâm của kẻ phản bội.
Đánh ghen ồn ào không phải cách khiến đối phương hối hận. Kẻ phản bội chỉ cảm thấy đau khi đánh mất một người bạn đời tốt đẹp.
Tôi đang trải qua những ngày cố gắng bù đắp lỗi lầm cho vợ con. Thế nhưng, tôi thừa biết bản thân có nỗ lực ra sao thì niềm tin đã mất, khó mà nguyên vẹn như cũ.
Các bạn chưa phạm sai lầm, điều đó rất quý giá, hãy trân trọng và sống bản lĩnh. Đừng tham như tôi, tưởng được rất nhiều nhưng lại là mất hết.
Độc giả giấu tên