- Anh ra ngoài là để giải quyết nhu cầu…khiến người làm vợ như tôi cảm thấy tủi nhục, ê chề.
Tin bài khác:
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, giờ tôi thành vợ và đang mong ngóng đứa con đầu lòng. Trước khi lấy anh tôi sống cô đơn một mình, cũng tủi nhưng vẫn còn có những niềm vui nhỏ nhỏ, tôi cũng học cách tự bằng lòng với mình để sống chan hòa, vui vẻ với mọi người. Cứ nghĩ rằng có gia đình, có chồng con rồi tôi sẽ không còn cô đơn nữa nhưng cuộc sống còn tồi tệ hơn trước kia.
Sau khi trượt kì thi đại học, tôi đã theo một chị người quen vào Nam để bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống tự lập khi không có người thân yêu bên cạnh. Cũng đã 5 năm trôi qua, dù đã chạm ngưỡng tuổi băm mà tôi vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Nhưng không riêng gì tôi mà hầu hết các chị em công nhân trong nhà máy đều có chung cảnh ngộ như thế bởi công việc làm theo ca kíp, thời gian rảnh thậm chí còn không đủ nghỉ ngơi, nói gì đến việc thu xếp chuyện yêu đương, hẹn hò.
Đôi khi nghĩ đến cuộc sống bơ vơ, bươn chải một mình nơi đất khách quê người, tôi cũng cảm thấy cô đơn, buồn tủi nhưng cũng chỉ biết âm thầm chịu đựng. Nhiều lúc nghĩ những đứa bạn tầm tuổi tôi ở quê đứa nào cũng có gia đình, con cái đề huề, cũng tủi thân lắm. Trong lòng tôi vẫn hằng ấp ủ nỗi khát khao, mong đợi một sự may mắn tình cờ nào đó cho tôi gặp được người đàn ông thương yêu mình suốt đời.
Tôi không ngờ tình yêu lại đột ngột gõ cửa trái tim tôi vào đúng lần đi dự đám cưới của một cô bạn học cùng cấp 3. Anh xuất hiện với dáng dấp phong trần, nét mặt từng trải tuy có ít hơn tôi vài tuổi.
Anh là bạn của em trai cô dâu. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy nhau, chúng tôi đã chẳng thể rời mắt khỏi nhau nửa phút. Chỉ cần không nhìn thấy anh tôi lại đưa ánh mắt nháo nhác tìm trong đám đông và dường như anh cũng vậy. Đúng là tình yêu bắt đầu từ đôi mắt. Trong suốt buổi tiệc tôi đã không kìm giữ được trái tim mình đừng rung động, xuyến xao khi đối diện với ánh mắt chứa đựng đầy ấm áp yêu thương của anh. Tôi tin tưởng và không ngần ngại khi nhận lời đi chơi với anh ngay buổi tối lúc buổi tiệc vừa tàn.
Ngồi bên nhau trong quán cà phê chúng tôi mới có dịp hỏi han về nhau. Trung đang làm cho một công ty xây dựng và kém tôi 3 tuổi, nhưng anh lại ra đời sớm hơn tôi 5 năm. Coi như thế là tạm ổn vì dù ít hơn tôi về mặt tuổi tác nhưng sự va chạm, sành sỏi với đời thì anh hơn tôi rất nhiều.
Trung giới thiệu với tôi về gia đình và hoàn cảnh, cũng như sự vất vả bươn trải từ Hà Nam vào Bình Dương làm công nhân, do điều kiện kinh tế chưa ổn định nên vẫn chưa dám nghĩ tới việc lập gia đình. Sau lần tình cờ quen nhau ấy, tôi và Trung thường xuyên nhắn tin và điện thoại cho nhau. Ban đầu chỉ là những câu hỏi thăm xã giao thông thường, nhưng dần dần những nội dung tin nhắn ấy chuyển biến từ từ sang những tin nhắn tỏ tình, đầy yêu thương quan tâm của Trung dành cho tôi. Sự quan tâm ân cần của Trung đã sưởi ấm trái tim cô đơn của tôi. Giờ đây mỗi ngày trôi qua với tôi là một niềm vui bởi tôi có anh, được anh quan tâm, chia sẻ. Tôi đón đợi ngày mới bằng những hy vọng tràn trề của người con gái đang yêu.
Đám cưới được tổ chức sau đó nửa năm. Chúng tôi về quê ra mắt hai bên gia đình, họ hàng sau đó lại tiếp tục trở lại với công việc nơi phương xa của mình. Đồng lương công nhân eo hẹp của hai vợ chồng khiến chúng tôi chỉ có thể thuê một căn phòng rộng chừng 15m2. Mọi sinh hoạt đều khép kín trong đó, nhưng cả hai vợ chồng đều thấy vui vẻ, hạnh phúc, động viên nhau chăm chỉ làm ăn để tích cóp và để sau này lo cho con.
Thế rồi tôi có thai, trong thời gian này do ốm nghén nên tôi không ăn uống được gì, sức khoẻ giảm sút rõ rệt và thường hay mệt mỏi, cáu gắt. Việc quan hệ vợ chồng vì thế cũng bị hạn chế, nhưng nhu cầu của chồng tôi trong chuyện ấy rất cao nên anh cảm thấy rất khó chịu, mặt lúc nào cũng cau có. Có lúc khi đang nằm ôm tôi ngủ anh bảo: “Anh muốn gần em, anh sẽ nhẹ nhàng không ảnh hưởng đến con đâu”. Lúc đó tôi cũng gắng gượng để chiều theo ý anh, nhưng thật sự tôi thấy mình chẳng khác nào bị tra tấn, toàn thân mệt mỏi rã rời. Sau những lần quan hệ với vợ không có cảm xúc ấy, chồng tôi trở nên chán nản, thường đi tới khuya mới về nhà. Tôi có hỏi anh cũng chỉ trả lời nhát gừng lấy lệ.
Có hôm tôi đã ngồi đợi đến gần sáng anh mới về. Anh ngật ngưỡng vào nhà trong cơm say chếnh choáng, mùi nước hoa và thuốc lá nồng nặc, vết son đỏ in đậm trên áo. Tôi dìu anh vào nhà nhưng anh đẩy tôi ra và nói: “Phi công trẻ lái máy bay bà già bị gẫy cánh”, và rồi: “May mà có tôi rước chứ không cô chỉ có nước ế”, “gái già lắm điều, hỏi gì nhiều thế, tôi đi ra ngoài là để giải quyết nhu cầu, là để sướng”.
Dù biết đó là lời của kẻ say nhưng những câu nói của anh khiến tôi thấy nhục nhã, ê chề biết bao. Vợ chồng với nhau mà anh nỡ buông ra những lời như vậy, trong khi tôi đang bụng mang dạ chửa. Vì đang có thai nên tôi cũng hay suy nghĩ nhiều, mỗi lần nghĩ đến hoàn cảnh của mình tôi lại tủi thân khóc một mình. Tôi biết như thế sẽ làm ảnh hưởng đến đứa bé nhưng tôi không thể kìm lòng mình được. Tôi không biết phải làm sao để thoát ra khỏi những suy nghĩ ám ảnh trong đầu. Xin bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên!
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).
Tin bài khác:
Băn khoăn nhận cái ngàn vàng
Bồ nhí khuyên “chị cả” đừng làm khổ chồng
Muốn trao anh thứ quý giá...trước khi lấy chồng
Người tôi yêu có thai với tình cũ
Hoàn cảnh đưa đẩy tôi thành người thứ 3
Bồ nhí khuyên “chị cả” đừng làm khổ chồng
Muốn trao anh thứ quý giá...trước khi lấy chồng
Người tôi yêu có thai với tình cũ
Hoàn cảnh đưa đẩy tôi thành người thứ 3
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, giờ tôi thành vợ và đang mong ngóng đứa con đầu lòng. Trước khi lấy anh tôi sống cô đơn một mình, cũng tủi nhưng vẫn còn có những niềm vui nhỏ nhỏ, tôi cũng học cách tự bằng lòng với mình để sống chan hòa, vui vẻ với mọi người. Cứ nghĩ rằng có gia đình, có chồng con rồi tôi sẽ không còn cô đơn nữa nhưng cuộc sống còn tồi tệ hơn trước kia.
Sau khi trượt kì thi đại học, tôi đã theo một chị người quen vào Nam để bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống tự lập khi không có người thân yêu bên cạnh. Cũng đã 5 năm trôi qua, dù đã chạm ngưỡng tuổi băm mà tôi vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Nhưng không riêng gì tôi mà hầu hết các chị em công nhân trong nhà máy đều có chung cảnh ngộ như thế bởi công việc làm theo ca kíp, thời gian rảnh thậm chí còn không đủ nghỉ ngơi, nói gì đến việc thu xếp chuyện yêu đương, hẹn hò.
Ảnh minh họa |
Tôi không ngờ tình yêu lại đột ngột gõ cửa trái tim tôi vào đúng lần đi dự đám cưới của một cô bạn học cùng cấp 3. Anh xuất hiện với dáng dấp phong trần, nét mặt từng trải tuy có ít hơn tôi vài tuổi.
Anh là bạn của em trai cô dâu. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy nhau, chúng tôi đã chẳng thể rời mắt khỏi nhau nửa phút. Chỉ cần không nhìn thấy anh tôi lại đưa ánh mắt nháo nhác tìm trong đám đông và dường như anh cũng vậy. Đúng là tình yêu bắt đầu từ đôi mắt. Trong suốt buổi tiệc tôi đã không kìm giữ được trái tim mình đừng rung động, xuyến xao khi đối diện với ánh mắt chứa đựng đầy ấm áp yêu thương của anh. Tôi tin tưởng và không ngần ngại khi nhận lời đi chơi với anh ngay buổi tối lúc buổi tiệc vừa tàn.
Ngồi bên nhau trong quán cà phê chúng tôi mới có dịp hỏi han về nhau. Trung đang làm cho một công ty xây dựng và kém tôi 3 tuổi, nhưng anh lại ra đời sớm hơn tôi 5 năm. Coi như thế là tạm ổn vì dù ít hơn tôi về mặt tuổi tác nhưng sự va chạm, sành sỏi với đời thì anh hơn tôi rất nhiều.
Trung giới thiệu với tôi về gia đình và hoàn cảnh, cũng như sự vất vả bươn trải từ Hà Nam vào Bình Dương làm công nhân, do điều kiện kinh tế chưa ổn định nên vẫn chưa dám nghĩ tới việc lập gia đình. Sau lần tình cờ quen nhau ấy, tôi và Trung thường xuyên nhắn tin và điện thoại cho nhau. Ban đầu chỉ là những câu hỏi thăm xã giao thông thường, nhưng dần dần những nội dung tin nhắn ấy chuyển biến từ từ sang những tin nhắn tỏ tình, đầy yêu thương quan tâm của Trung dành cho tôi. Sự quan tâm ân cần của Trung đã sưởi ấm trái tim cô đơn của tôi. Giờ đây mỗi ngày trôi qua với tôi là một niềm vui bởi tôi có anh, được anh quan tâm, chia sẻ. Tôi đón đợi ngày mới bằng những hy vọng tràn trề của người con gái đang yêu.
Đám cưới được tổ chức sau đó nửa năm. Chúng tôi về quê ra mắt hai bên gia đình, họ hàng sau đó lại tiếp tục trở lại với công việc nơi phương xa của mình. Đồng lương công nhân eo hẹp của hai vợ chồng khiến chúng tôi chỉ có thể thuê một căn phòng rộng chừng 15m2. Mọi sinh hoạt đều khép kín trong đó, nhưng cả hai vợ chồng đều thấy vui vẻ, hạnh phúc, động viên nhau chăm chỉ làm ăn để tích cóp và để sau này lo cho con.
Thế rồi tôi có thai, trong thời gian này do ốm nghén nên tôi không ăn uống được gì, sức khoẻ giảm sút rõ rệt và thường hay mệt mỏi, cáu gắt. Việc quan hệ vợ chồng vì thế cũng bị hạn chế, nhưng nhu cầu của chồng tôi trong chuyện ấy rất cao nên anh cảm thấy rất khó chịu, mặt lúc nào cũng cau có. Có lúc khi đang nằm ôm tôi ngủ anh bảo: “Anh muốn gần em, anh sẽ nhẹ nhàng không ảnh hưởng đến con đâu”. Lúc đó tôi cũng gắng gượng để chiều theo ý anh, nhưng thật sự tôi thấy mình chẳng khác nào bị tra tấn, toàn thân mệt mỏi rã rời. Sau những lần quan hệ với vợ không có cảm xúc ấy, chồng tôi trở nên chán nản, thường đi tới khuya mới về nhà. Tôi có hỏi anh cũng chỉ trả lời nhát gừng lấy lệ.
Có hôm tôi đã ngồi đợi đến gần sáng anh mới về. Anh ngật ngưỡng vào nhà trong cơm say chếnh choáng, mùi nước hoa và thuốc lá nồng nặc, vết son đỏ in đậm trên áo. Tôi dìu anh vào nhà nhưng anh đẩy tôi ra và nói: “Phi công trẻ lái máy bay bà già bị gẫy cánh”, và rồi: “May mà có tôi rước chứ không cô chỉ có nước ế”, “gái già lắm điều, hỏi gì nhiều thế, tôi đi ra ngoài là để giải quyết nhu cầu, là để sướng”.
Dù biết đó là lời của kẻ say nhưng những câu nói của anh khiến tôi thấy nhục nhã, ê chề biết bao. Vợ chồng với nhau mà anh nỡ buông ra những lời như vậy, trong khi tôi đang bụng mang dạ chửa. Vì đang có thai nên tôi cũng hay suy nghĩ nhiều, mỗi lần nghĩ đến hoàn cảnh của mình tôi lại tủi thân khóc một mình. Tôi biết như thế sẽ làm ảnh hưởng đến đứa bé nhưng tôi không thể kìm lòng mình được. Tôi không biết phải làm sao để thoát ra khỏi những suy nghĩ ám ảnh trong đầu. Xin bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên!
- Trần Thu Hằng
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).