Tôi đã đi dọc biên giới Tổ quốc tôi
Cao Bằng trập trùng núi
Cao Bằng chập chùng đèo
Khau Liêu, Mã Phục...
Câu hát Then vẫn cài trước ngực
Đàn tính buông chùng, đàn tính so dây
Đàm Thuỷ, Thị Hoa, Hạ Lang, Trùng Khánh*
Hạt Dẻ thơm phức ngày...
Đường biên giới nơi đây:
Khi xoè ra chảy thành những dòng sông
Khi nắm lại thành chiến hào căm giận
Màu áo lính Biên Phòng cũng xanh màu nước biển
Đêm rừng chuyển rào rào như muôn ngàn đợt sóng
Các anh neo mình giữa bốn bể sương giăng...
Tôi gặp ở đây: Muôn - chóp - núi - cánh - buồm
Dốc đá tai mèo cạnh san hô cứa sắc
Biển giới Tổ quốc tôi mặn thấm từng thước đất
Cột mốc nơi này giống cột mốc đảo xa...
Dòng Quây Sơn** quấn quýt bước chân ta
Thuyền độc mộc thon hình thân cá
Anh vọng biển để suốt đời nghiêng ngã
Ngấm vào em câu “Khẩm Hải”*** vượt nguồn
*
Tôi trở về cánh - đồng - biển - cha - tôi
Người không gặt lúa mà gặt gió
Từng lượm gió tuột tay người
Từng bó gió thít chặt người
Từng cuộn gió xoắn ngược người
Gió dấu mặt sau hiu hiu lặng sóng
Nước biển sặc mùi rêu...
Cánh - đồng - biển - cha - tôi
Tháng 7 nước chảy lo le
Tháng 9 nhịn đi buôn
Đồng tiền lẻ không lọt qua mắt lưới
Chợ  cá bạc người.
Mẹ nhóm cục than cời cháy xèo mỡ cá
Rim suốt đời con.
Mẹ nhặt con tép, con tôm như nhặt nhạnh tuổi tác mình sàng qua năm tháng
Sóng vẫn đổ bạc chì xuống  phận người, mỏng lắm!
Mẹ thúng mủng giần sàng
Cha căng neo vượt sóng
Cày ải một đời chỉ mấy thước dây
Kéo đi kéo lại mòn ngày vào đêm.
Cánh - đồng - biển - cha - tôi.
Cá Cơm, cá Cháo
Người chạy bão như người chạy lụt
Những cơn bão suốt đời rình rập
Chực thò tay vào túi để bắt người...
Cánh - đồng - biển - cha - tôi.
Chim bay qua bỏ lại mùi trời
Cọng rơm vàng rưng rưng vụ gặt
Những con sóng chạy về miền ấm ức
Biển không còn đủ bùa để bỏ mê cha
Cha không còn đủ bùa để mê hoặc cá
Có những chiều nhẹ dạ
Nắng thon thót giật lùi
Buồm ngã xuống bờ êm...
Cha vọng biển
Vọng vào đêm trắng
Bão biển ngấm vào cha như rượu ngấm vào người
Cha nghe được tiếng trở mình của cá
Cha ngửi được mùi cơn bão lạ
Sống với sóng không vòng vo, nhạt nhẽo
Suốt bốn mùa buồm không héo - buồm ơi!
Tôi trở về cánh - đồng - biển - cha - tôi.
Cánh đồng biển không tìm đâu thóc lép
Quá một bước đã chạm cái chết
(Biển sẵn sàng nuốt chửng đời cha).
Chiếc cần câu hồi hộp trên tay
Cha cuốn những vòng cước thời gian gấp gấp
Cha chờ đợi những bất ngờ khoảnh khắc
Với tay ra có khi hẩng hụt
(Cá của biển cho đâu phải cá ao mình)

*
Tôi trở lại đất liền
Vẫn còn say sóng đất
Đất chao đảo dưới chân
Sóng váng vất trong người
Ở đây không cột mốc
Vẫn phân giới lòng người
Cao thượng - thấp hèn chỉ trong gang tấc.
Tôi trở lại đất liền
Gặp cơn - say - sóng - đất
Cơn địa chấn thị trường: Bão giá!
Có người quen vượt qua sóng to gió cả
Bỗng chìm trong êm ả đời thường...
Chúng tôi ngồi trong những bộ xa - lông
Gặp biển hiện lên trên màn vi tính
Chúng tôi ăn cá Ngừ đại dương siêu thị vừa ướp lạnh
Chúng tôi xem đảo Trường Sa sau mặc cả được thua bóng đá toàn cầu
Biển ở đây cũng sấp ngữa đổi màu
Nghiêng ngã, đảo điên trên sàn chứng khoán...
Chúng tôi uống nước lọc
Viết những câu thơ lọc qua phin nhỏ giọt cà phê
Như nhỏ những giọt đêm
Ngồi lặng lẽ một mình toan tính
Những ký tự đời minh
Gõ trên bàn phím
Lập trình tương lai sau cửa chớp nhà tầng...
Chúng tôi đâu biết các anh:
Người lính biên cương
Người lính ngoài hải đảo
Chắt từng ngụm nước mưa
Đoán màu mây báo bão
Nhận lá thư nhà nhoè nét mực liêu xiêu
Lá bàng vuông gói lại những buổi chiều
Con ốc nhỏ gọi hồn u u gió
Các anh lọc mình trong ầm ào bão tố
Cho Tổ quốc từng giờ, từng phút bình yên...

*
Đôi lúc ta tự đánh đắm mình
Trong những  ao cạn tù túng
Bấy giờ bèo bọt
Những bông Hoa Bèo trơ lại cái xác
Vớt lên ướt sũng màu mây
Đôi lúc ta muốn đóng khung vào giếng
(Nước ngọt nuôi người nhưng không thể là máu)
Đến như biển vẫn biết còn gưới hạn
Những con sóng đuổi nhau
Cái đích cuối cùng là vỡ tan trên cát.
Dã tràng ơi! Dã Tràng!
Người băng bó vết thương cho biển
Sao mắt người lúc nào cũng chực như chạy trồn.
Khát vọng biển, ta gào khản giọng:
Oa.. oa... oa...
Tiếng tù và
Hồi âm còn sót lại
Ở đâu đó có một người còn thức
Ngọn đèn như giọt nước mắt rỉ ra từ sắt
Nhỏ những giọt cuối cùng...
Hình như con sóng nơi này sẽ giao thoa
Lan đến một vùng rất xa nào đó và va đập
Lan vào từng tế bào của anh
Dẫn - điện - tích - anh đến một cõi xa xăm
Lơ lửng một linh hồn màu trắng
Một cõi nhớ hút anh vào đó
Anh neo mình - bên - bờ - đêm..

Cao Bằng - Hà Tĩnh, tháng 11 năm 2011


Nguyễn Ngọc Phú

* Một số địa danh ở Cao Bằng
** Tên dòng song ở Cao Bằng chảy ra Thác Bản Dốc
***Khảm Hài: Nghĩa là vượt biển - Trườngca của dân tộc Tày Cao Bằng