-Nhà neo người, chồng hay phải đi rừng dài ngày, cô giáo Trần Thị Thuận (giáo viên Trường tiểu học Đồng Văn 1) nhiều lúc vừa phải dạy học kiêm luôn trông cậu con trai 4 tuổi.
Vóc người gầy nhỏ, cô giáo Thuận đã có 15 năm lăn lộn khắp các điểm trường khó khăn nhất của huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An).
Cô Thuận cho biết cậu con trai Lang Trung An đã đi học mẫu giáo nhưng nhiều khi phải đưa cậu con trai đến trường để vừa dạy học, vừa trông con.
|
Không ít hôm cô giáo Thuận phải đưa con đến nơi dạy học để chăm sóc. |
|
Lớp 5A cô Thuận chủ nhiệm hầu hết là con em người dân tộc Thái ở xã Đồng Văn. |
|
Trong khi mẹ dạy học, Lang Trung An tha thẩn chơi bên ngoài.
|
|
Dãy nhà gỗ của trường xuống cấp đã lâu, thỉnh thoảng nhớ mẹ, An lại nhòm qua khoảng hở nơi một tấm gỗ hỏng đã được gỡ bỏ. |
|
Rồi ghé thăm lớp học kế bên.
|
|
Đôi khi cao hứng, bé An còn còn giao lưu với các anh chị trong lớp.
|
|
Mỗi lần phát hiện bé An nhòm qua khe, mẹ Thuận lúc thì nhắc nhở con bằng biện pháp cứng rắn... |
|
...hay bằng những chiếc bánh luôn sẵn trong cặp sách. |
|
Chỉ trong giờ ra chơi, bé An mới được mẹ cho phép vào trong phòng học. |
|
Không ít hôm, cô giáo Thuận phải trông con trong khi vừa dạy học. Nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của lớp 5A. |