Đúng là hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, khi tôi đang lâng lâng trong niềm vui sướng tột cùng vì vừa tổ chức xong lễ đính hôn trang trọng, hạnh phúc thì ngay ngày hôm sau, tôi phát hiện ra sự thật đau đớn về vợ sắp cưới của mình.

{keywords}
Ảnh minh hoạ: Internet

Tôi và cô ấy yêu nhau được gần một năm thì quyết định sẽ về sống chung cùng một mái nhà. Cô ấy nhỏ hơn tôi 7 tuổi, là dược sĩ trung cấp, bán hàng cho một cửa hàng dược phẩm ngay gần nhà tôi. 

Còn tôi 34 tuổi, là quản đốc của một phân xưởng sản xuất thiết bị xe máy. Chúng tôi quen và yêu nhau qua sự mai mối của dì tôi, cũng là chủ cửa hàng dược phẩm mà cô ấy là nhân viên. Thấy tôi đã ngoài 30 mà vẫn đi về phòng không lẻ bóng, một hôm dì tôi khẽ khàng hỏi tôi đã có người yêu chưa mà vẫn không chịu cưới hỏi gì, trong khi tuổi ngày càng lớn.

Cười cười thưa thật với dì là công việc làm ca thay đổi liên tục, một phần nữa là tuổi này cũng ngại “cưa cẩm” nên tôi vẫn là lính “phòng không”. Lúc ấy dì mới bảo ở cửa hàng của dì có cô nhân viên tên Vân, quê ở cách Hà Nội hơn 100km, chăm ngoan, tháo vát, bán hàng cho dì đã được hơn một năm nay, dì rất quý mến. Dì còn bảo tôi kiếm cớ đi qua cửa hàng dì mà xem mặt, nếu ưng thì mọi việc còn lại để đó dì lo.

Vậy là chúng tôi quen rồi yêu nhau trong sự ủng hộ của cả hai gia đình. Khi tôi ngỏ lời cầu hôn, em cười bẽn lẽn rồi nhận lời tôi với nét mặt vô cùng hạnh phúc.

Nhưng đúng là hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, khi tôi đang lâng lâng trong niềm vui sướng tột cùng vì vừa tổ chức xong lễ đính hôn trang trọng, hạnh phúc thì ngay ngày hôm sau, tôi phát hiện ra sự thật đau đớn về vợ sắp cưới của mình.

Chuyện là thế này, đính hôn xong, Vân bảo tôi hôm sau em muốn cùng bố mẹ về quê để thông báo cho họ hàng tin vui và chuẩn bị một số việc lặt vặt để gần một tháng nữa chúng tôi tổ chức đám cưới. Dù rất muốn đưa Vân về quê ra mắt họ hàng nhưng ngặt nỗi công ty tôi đang vào vụ sản xuất do đơn hàng đặt quá nhiều và gấp gáp, tôi phải đi làm ngay mà không thể nghỉ được nên đành ngậm ngùi để Vân về quê cùng bố mẹ.

Sáng đó Vân đi xe máy, còn bố mẹ Vân đi ô tô vì các cụ còn tay xách nách mang theo rất nhiều đồ về làm quà cho bà con ở quê. Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, tôi điện thoại cho Vân xem em đi đứng thế nào, giọng Vân nhí nhảnh trong điện thoại nói em đã về gần đến nhà, nhưng gặp cô bạn gái thân từ thời phổ thông nên nán lại nhà cô ấy “buôn chuyện” với nhau cho bõ thời gian xa cách rồi sẽ về nhà.

Tin vợ, và lại cũng thấy chuyện bạn bè gặp gỡ nhau là bình thường nên tôi chẳng để ý gì. Nào ngờ đến đầu giờ chiều, vừa hết ca làm, tôi nhận được điện thoại của đứa em gái con dì ruột tôi, bán hàng cùng với Vân thông báo “chị Vân nói về quê mà em thấy xe máy của chị ấy dựng ngay ở lán câu cá của khu sinh thái đây này, anh sang mà xem này”.

Chỉ kịp nhớ dòng địa chỉ cô em vừa thông báo, tôi vội vàng phóng xe đi. Thế rồi hai anh em tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh vợ sắp cưới của tôi đang hôn đắm đuối một người đàn ông khác trong căn lều câu cá. Chỉ đến khi tôi giang thẳng nắm đấm vào tấm vách gỗ vì quá tức giận, cả hai mới giật mình buông nhau ra.

Tôi phải làm thế nào bây giờ khi mọi thứ chuẩn bị cho đám cưới đã sẵn sàng và thực lòng tôi rất yêu cô ấy?

(Theo Tiền phong)