Sau khi hành sự xong, chồng tôi bật điện lên, ánh mắt anh đỏ vằn, mặt nhăn lại. Ngay sau đó, chưa kịp để tôi nói tiếng nào, chồng đã tát tôi một cái trời giáng. Rồi anh mở hộp tiền mừng cưới, lấy toàn bộ vứt vào mặt tôi...
Tôi là giáo viên thể dục. Ngay từ nhỏ, tôi đã có năng khiếu mạnh mẽ bên thể thao và thường xuyên được trường đưa đi tham dự những cuộc thi thể thao. Trong đó, có hai môn tôi hay thi nhất là điền kinh và nhảy cao.
Tôi vẫn còn nhớ năm tôi học lớp 10, trong một lần luyện tập nhảy cao bằng xà, tôi bỗng thấy đau nhói phía dưới cửa mình. Khi vào nhà vệ sinh, tôi mới phát hiện ra dưới đáy quần lót có một ít máu. Cứ tưởng mình có kinh nên tôi xin thầy nghỉ để về nhà.
Nào ngờ, về nhà rồi, máu không ra nữa, chính tôi cũng không hiểu vì sao. Nhưng vì xấu hổ nên tôi cũng chẳng dám kể chuyện này cho ai nghe, kể cả mẹ tôi.
Lớn lên, qua tìm hiểu, tôi mới nghĩ chắc mình đã bị rách màng trinh do hoạt động mạnh quá. Cũng vì tự ti điều này mà tôi không dám có người yêu, dù công việc, ngoại hình tương đối ổn.
Đêm tân hôn, H tràn đầy ham muốn đưa tôi lên giường. (Ảnh minh họa) |
Đến năm 28 tuổi, tôi mới gặp được H. H là giáo viên cùng trường tôi nhưng dạy bộ môn Lý. Tính tình anh tương đối cương nghị, khó chịu, nhưng lại là người rất có năng lực. Vì mới chuyển trường về nên H hay hỏi thăm tôi về cách làm việc của từng người trong trường, đặc biệt là ban giám hiệu. Chính những điều đó khiến chúng tôi ngày càng xích lại gần nhau hơn.
H lớn hơn tôi 5 tuổi, cũng đã trải qua một đời vợ. Nhưng hai vợ chồng họ không hợp nhau nên nhanh chóng li hôn chỉ sau gần 1 năm chung sống, cũng chưa có con cái gì. Giờ yêu tôi, anh cũng chăm sóc, chiều chuộng tôi nhiều lắm.
Lúc ấy, tôi nghĩ đơn giản, một người đã từng trải thì chắc sẽ không còn chú trọng đến cái màng trinh mỏng manh ấy. Nên suốt thời gian yêu nhau, tôi chưa từng kể chuyện mình đã mất trinh do thể thao. Vậy mà tôi đã nhầm.
Đêm tân hôn, H tràn đầy ham muốn đưa tôi lên giường. Mặc tôi kêu anh từ từ, nhẹ nhàng, tôi sợ đau, anh vẫn cứ hùng hục. Sau khi xong việc, còn chưa kịp mặc quần áo, anh đã bật điện sáng lên rồi lật người tôi qua một bên.
Vừa hỏi, anh vừa đi đến tủ mở hộp tiền cưới, rồi vứt thẳng vào mặt tôi mấy triệu bạc. (Ảnh minh họa) |
Tôi còn chưa hiểu hành động của anh đã thấy mắt anh đỏ lên, mặt nhăn lại. Tôi đã dần biết cái anh tìm là gì. Không kịp để tôi thanh minh, chồng tôi đã tát tôi một cái cháy má.
“Đúng là thứ đàn bà hư hỏng. Vậy mà còn dám nói chưa từng yêu ai. Nếu chưa từng yêu ai thì dấu vết đó đâu? Hay là đã lên giường với hàng chục thằng khác rồi bắt tôi đổ vỏ hả? Hả?”
Vừa hỏi, anh vừa đi đến tủ mở hộp tiền cưới, rồi vứt thẳng vào mặt tôi mấy triệu bạc. “Ngày mai tự vác xác đi vá trinh cho tôi. Nếu cô không vá, thì đừng có mà vác mặt về cái nhà này nữa… Đúng là xấu hổ, nhục nhã mà”.
Nói rồi, chồng tôi mặc quần áo bỏ đi khỏi nhà cả đêm hôm đó. Một cô dâu mới như tôi chỉ biết khóc cạn nước mắt vì không biết nên giải thích thế nào? Nên tiếp tục hay buông xuôi.
Cứ nghĩ anh đã có một đời vợ, sẽ không còn chú trọng chuyện trinh tiết nữa. Vậy mà giờ, anh lại bắt tôi phải đi vá trinh. Đúng là không còn nỗi đau đớn, tủi nhục nào bằng. Anh còn nói lấy tôi là xấu hổ, nhục nhã mà chẳng hề nghe tôi giải thích. Giờ tôi nên làm gì đây?
(Theo Trí Thức Trẻ)