Tôi hoảng loạn, thất thần trước những hành động, lời nói của mẹ anh nhưng cũng cố gắng trấn tĩnh...

Tôi 28 tuổi là phiên dịch của một công ty xuất nhập khẩu còn anh là giám đốc của công ty tư nhân, đối tác của công ty tôi. Chúng tôi gặp nhau trong buổi ký kết hợp đồng và có thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên. Thực lòng mà nói, ban đầu, tôi biết được sự “khấp khiễng” trong gia thế của hai gia đình nên đã cố gắng né tránh anh. Nhưng trước sự chân thành, những tình cảm mãnh liệt của anh, tôi chẳng thể chối từ.

Tôi và anh yêu nhau rất công khai, nên nhiều người biết. Có người nói tôi may mắn khi được anh chọn, có người nói anh tốt số vì tôi ngoan, hiền và giỏi. Cũng không ít người nói về mối quan hệ của chúng tôi không mấy thiện cảm và nói tôi là kẻ “đào mỏ”, bám lấy anh vì tiền…

Tất cả những điều đó chẳng quan trọng gì với tôi, bởi từ đáy lòng mình, tôi yêu anh thực sự. Nhưng điều khiến tôi bận tâm nhất đó là thái độ của mẹ anh với tôi.

Ngay hôm đầu tiên, anh đưa tôi về ra mắt, mẹ anh không thèm để ý đến sự có mặt của tôi. Trước mặt anh, bà không tỏ thái độ gì nhưng khi không có anh, bà nói thẳng là không ưng tôi.

{keywords}

Nhưng trước sự chân thành, những tình cảm mãnh liệt của anh, tôi chẳng thể chối từ. (ảnh minh họa)

Thậm chí, trước khi tôi ra về, bà còn gọi ra gặp riêng và nói: “Bác không đồng ý cho N lấy cháu. Đừng tốn công vô ích nữa. Bác biết quá rõ xuất thân và ý đồ của cháu”. Nghe những lời nói của mẹ anh, tôi thấy buồn, tủi thân và tự ái vô cùng. Dù cho tôi thanh minh thế nào bà cũng gạt đi và chẳng thèm nhìn tôi thêm lần nào nữa.

Sau lần ấy, tôi hiểu, chỉ vì lý do tôi xuất thân quê mùa, nghèo hèn nên không xứng với gia thế nhà anh, sẽ không được mẹ anh chấp nhận. Điều này tôi có thể hiểu, bởi với cái gia thế đồ sộ, cơ ngơi kếch xù như vậy, ai cũng phải đề phòng và cẩn trọng. Vì vậy tôi kiên nhẫn chờ đợi ngày được mẹ anh chào đón.

Suốt mấy tháng sau lần về thăm nhà đầu tiên, mẹ anh cũng không tìm gặp tôi và tôi cũng không đủ dũng khí trở lại ngôi nhà ấy. Rồi tôi phát hiện mình có thai. Khỏi phải nói, anh vui đến nhường nào. 

Bởi anh không thuyết phục được mẹ chấp nhận tôi, cũng không thể chống lại sự phản đối của bà thì đứa bé chính là một “cứu cánh” để đặt mọi người vào thế đã rồi. Dù cho anh động viên: “Gia đình anh hiếm con cháu, nên sẽ vì dòng máu của mình mà chấp nhận”, nhưng tôi vẫn phập phồng lo sợ.

Sau khi anh thông báo tin tôi có thai với gia đình, bố anh thì vui vẻ đồng ý, còn mẹ vẫn giữ vẻ điểm đạm, trầm tư suy nghĩ, không phản đối cũng không vui mừng chấp nhận. Vài hôm sau, bà gọi điện hẹn gặp và yêu cầu tôi giữ kín với N, dù lo lắng, sợ hãi nhưng tôi cũng đồng ý.

Vừa nhìn thấy tôi, bà hắt cả cốc nước lạnh vào người và nói tôi trơ trẽn, bất chấp lời cảnh báo của bà để mồi chài, quyến rũ N. Tôi hoảng loạn, thất thần trước những hành động, lời nói của mẹ anh nhưng cũng cố gắng trấn tĩnh và lễ phép trả lời.

Với sự nhã nhặn, điềm đạm của tôi, bà cũng dịu giọng nói: “Tôi sẽ cho cô 1 số tiền lớn, chỉ cần cô bỏ thai và rời xa con trai tôi. Tin tôi đi, cô không hợp với nó đâu, tình cảm của hai đứa chỉ là nhất thời thôi. Lấy cô, liệu thanh danh, sự nghiệp của nó có sáng láng rộng mở được không?”.

Khi cầu xin bà rằng giữa tôi và anh là tình yêu chứ không phải mưu đồ như bà nghĩ, thì mẹ anh lại nói: “Nếu yêu N thì cô nên biết điều gì tốt cho nó nhất. Chẳng nhẽ cô muốn vì mình mà nó quay lưng lại với danh dự gia đình và những người ruột thịt sao?”. Đến nước vậy thì thực lòng, tôi cũng chẳng còn lời nào để nói, cũng chẳng thể gánh đỡ nổi trọng trách mà mẹ anh đang quy chụp.

Tôi viện ra nhiều lý do để lảng tránh, khước từ N nhưng đều không được, bởi giữa chúng tôi còn có đứa con. Sau nhiều ngày N cầu xin, năn nỉ, cuối cùng mẹ anh cũng gật đầu đồng ý với điều kiện, tôi phải bỏ thai thì mới cưới. Bà đưa ra lý do: “Gia đình này có vị thế, truyền thống và gia giáo, nhiều người nhìn vào. Nếu biết con dâu có thai trước khi về nhà thì mất mặt vô cùng”.

Thực lòng mà nói, tôi chưa khi nào muốn lấy con để ép anh và gia đình, nhưng với những gì đã xảy ra, tôi không thể nghe theo lời mẹ anh được. Vốn mẹ anh chẳng quý mến đồng ý gì tôi, chỉ vì đứa bé trong bụng mới miễn cưỡng chấp nhận. Nếu giờ nghe lời bà, thì mối ràng buộc của tôi và anh còn gì nữa, liệu gia đình và nhất là mẹ anh có để tôi bước chân vào ngôi nhà ấy?

Giá như không yêu anh quá nhiều, không có con, có lẽ, tôi lựa chọn chia tay N để lòng tự trọng của mình không bị chà đạp, bị tổn thương đến vậy. Tôi biết phải làm gì đây, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!

(Theo Tri thức trẻ)