Quen nhau chưa được bao lâu, Văn dụ dỗ cô bé hàng xóm mới 15 tuổi trốn bố mẹ ra bụi tre gần nhà tâm sự. Trong phút không kiềm chế được dục vọng, đối tượng giở trò đồi bại với nạn nhân. Khi Văn đang thực hiện hành vi thú tính thì bị người nhà cô bé phát hiện. Trước tình huống éo le trên, Văn vơ vội chiếc quần bỏ chạy thoát thân. Nào ngờ, gã đàn ông này lại vơ nhầm quần của bé gái.
Xin cưới để không phải ngồi tù
Chuyện đã xảy ra cách đây gần 10 năm nhưng tới nay nó vẫn khiến ông Lê Văn Ngọc Hận (65 tuổi, trú tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) bức xúc. Không chỉ trách người con rể là kẻ sở khanh, sống bạc bẽo, ông Hận còn trách bản thân vì không bảo vệ được con gái. Bởi theo ông, nếu ông dành thời gian quan tâm tới con nhiều hơn, gia đình không phải nhận những trái đắng mà chàng rể Mai Văn mang lại.
Nói về vụ việc, ông Hận cho biết, thời gian đó do gia đình nghèo túng, trong tay lại không có một cục đất làm ruộng. Thương các con cơ cực, vợ chồng ông tối ngày chỉ biết cắm đầu đi làm thuê làm mướn từ sáng sớm tới tận khuya mới về. Đầu năm 2006, sau bao năm tích cóp, ông Hận cũng thỏa được ước mơ có cho mình một đàn vịt. Do đàn vịt là tài sản duy nhất, cũng là tương lai của cả gia đình nên vợ chồng ông Hận thường phó mặc chuyện nhà cửa cho 3 cô con gái để theo chân lũ vịt đi khắp các cánh đồng.
Không học hành, lại không có việc gì làm, cô bé Lê Thúy Ngọc (SN 1989) chỉ biết quanh quẩn ở nhà cùng 2 chị. Một lần đi uống nước với nhóm bạn, Ngọc gặp và quen biết Mai Văn. Qua nói chuyện mới biết hai người cũng ở gần nhà nhau nhưng vì cách một con kênh nên chưa từng gặp mặt. Mới quen nhau nhưng Ngọc đã nhanh chóng bị những lời lẽ ngon ngọt của Văn đánh đổ. Tình yêu sét đánh, cùng sự khờ dại của cô bé 15 tuổi khiến Văn không ít lần dụ cô bé trốn nhà lúc nửa đêm ra bờ tre tâm sự với anh ta.
Ngôi nhà nhỏ của gia đình ông Hận, cũng là nơi Văn thường xuyên lén qua lại. Ảnh: T.Nguyên/PL&XH |
Mỗi lần ra bờ tre, Văn thường dùng những lời lẽ ngon ngọt để mong Ngọc chiều chuộng nhưng Ngọc dùng mọi cách để né tránh. Văn cũng không dám làm liều vì sợ Ngọc hoảng sợ mà kêu lên. Ngày 4/3/2006, Văn lại mò qua nhà Ngọc kêu người yêu ra tâm sự. Trong khi trò chuyện, Ngọc tình cờ thổ lộ với người yêu rằng cha mẹ đều đi vắng hết. Nghe Ngọc nói, Văn như mở cờ trong bụng vì thời cơ đã đến. Ngó trước, ngó sau không thấy ai, Văn liền ôm rồi khống chế Ngọc, ép làm chuyện người lớn. Lúc đầu Ngọc nhất quyết từ chối nhưng Văn đã nắm được điểm yếu của gia đình Ngọc đang nợ nần, Văn liền nổ rằng, nếu để hắn thỏa mãn sẽ giúp cho Ngọc một khoản tiền đủ để gia đình cô bé trả hết nợ.
Trước những lời hứa hẹn của Văn, cô bé đã đồng ý. Nào ngờ, khi Văn đang thực hiện hành vi thì trong nhà có tiếng chó sủa. Nghĩ là nhà có trộm, 2 chị của Ngọc liền dọi đèn ra xem. Thấy ánh đèn, Văn hốt hoảng vơ vội chiếc quần rồi bỏ chạy thục mạng. Khi vừa bỏ xuồng bơi qua sông về nhà, Văn mới biết mình cầm nhầm quần của Ngọc. Văn định quay lại đổi nhưng sợ bị gia đình bên đó bắt vạ tại chỗ nên thôi. Suốt đêm đó, Văn trằn trọc không ngủ được vì sợ bị tố cáo. Lo sợ phải đi tù, hôm sau Văn đã nói sự thật với gia đình và nhờ cha mẹ sang nhà Ngọc nói chuyện, mong được đón Ngọc về làm dâu.
Còn với ông Hận, khi hay tin vụ việc, ông đã bỏ luôn cả đàn vịt tức tốc về nhà. Khi được con gái kể lại đầu đuôi câu chuyện, người cha này đã không thể cầm nổi nước mắt. Ông không ngờ, sự việc này lại xảy ra với gia đình mình. Thương con gái bao nhiêu thì ông lại hận gã trai kia bấy nhiêu. Vì vậy, khi gia đình Văn qua nhà, ông một mực từ chối thương lượng và quyết kiện Văn.
Trả giá vì phụ bạc người vợ trẻ con
Do sợ Văn đi tù sẽ mất hết tương lai, không những thế chuyện này mà lộ ra sẽ khiến người đời chê cười nên gia đình Văn liên tục tìm qua nhà xin được giải quyết hậu quả. Dù rất hận Văn nhưng ông Hận cũng thừa biết rằng làm lớn chuyện này cũng không hay ho gì. Sau nhiều lần gia đình Văn qua thương thuyết, ông Hận đành gật đầu miễn cưỡng để đôi trẻ được làm đám cưới. Sau đó chỉ vài ngày, một đám cưới chạy đã được diễn ra.
Tưởng rằng khi đám cưới xong, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy nhưng không ngờ mọi chuyện lại không như nhiều người nghĩ. Theo lời ông Hận, những ngày đầu về nhà chồng, cuộc sống của đôi bạn trẻ khá yên ấm. Nhìn con được hạnh phúc, gương mặt của ông Hận cũng giãn ra được phần nào. Thế nhưng ông không ngờ rằng, chỉ đúng 1 tháng sau ngày cưới, bộ mặt thật của gã con rể đã lộ nguyên hình. Văn lộ mặt là kẻ lười nhác, ham chơi, trong khi Ngọc lại còn trẻ con, không thể đảm nhận hết trách nhiệm của một người vợ. Mọi chuyện càng xấu khi Ngọc không may sảy thai đứa con đầu lòng, từ đó Ngọc bị Văn đay nghiến, trách cứ, có những khi người chồng này còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ.
Không chịu được cuộc sống ngục tù với người chồng này, Ngọc đã về nhà cha mẹ đẻ. Thấy con gái mặt mày hốc hác, cha mẹ Ngọc gặng hỏi thì biết được sự tình câu chuyện. Lúc đầu cha mẹ cô cũng nhẫn nhịn, khuyên con gái nên về nhà chồng để làm tròn bổn phận dâu con. Thế nhưng nhiều lần thấy con gái chạy về khóc lóc, kể khổ, ông Hận đã không giữ được bình tĩnh và quyết làm cho ra chuyện.
Thương con, giận gia đình thông gia trở mặt, ông Hận đã kêu vợ con ra trụ sở công an xã Tân Hòa tố cáo hành vi của Văn trước đây. Ban đầu, cơ quan công an xã Tân Hòa khuyên hai bên nên giảng hòa. Thế nhưng, ông Hận nhất quyết không cam chịu để con gái mình bị hết thiệt thòi này tới đau khổ khác nên làm đơn kiện. Sự việc sau đó được trình lên công an huyện Châu Thành A và công an tỉnh Hậu Giang.
Trước sự bức xúc của gia đình Ngọc, cơ quan công an tỉnh Hậu Giang đã vào cuộc. Qua kết quả giám định, điều tra, cơ quan chức năng xác định khi Văn thực hiện hành vi phạm pháp, Ngọc chưa đủ tuổi thành niên. Kết thúc phiên xử, Văn phải trả giá cho hành vi của mình bằng 3 năm tù giam.
Sau khi Văn đi tù, Ngọc thu mình lại vì xấu hổ, đau đớn. Khi mọi chuyện nguôi ngoai, cô bé đã gặp một chàng trai tên Nam và đem lòng yêu thương. Biết quá khứ đau khổ của người yêu, anh Nam không những không xa lánh mà còn yêu thương Ngọc, quyết cưới cô gái về để chăm sóc, bù đắp chuyện đã qua. “Ông trời có mắt đã trị cho Văn một bài học. Con gái chúng tôi cũng tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Nhìn con bé sống hạnh phúc, vợ chồng tôi cũng yên lòng phần nào” ông Hận chia sẻ.
(Theo PL&XH)