Trong không gian vắng lặng của miền đồi, con chó của người thợ săn bỗng sủa vang động cả một góc rừng thông. Người thợ săn, tên Trần Tự, thấy lạ liền chạy ào tới phía con chó của mình thì anh ta như chết đứng, toàn thân mồ hôi vã như tắm. Trước mắt anh ta là một xác chết trần truồng giữa nền nhà hoang cỏ dại phủ đầy. Kinh hoàng hơn là cái xác không có đầu. Trần Tự sợ hãi vắt chân lên cổ chạy về làng hô hoán nhưng cả làng không ai dám vào rừng thông để chứng kiến cảnh tượng ấy.
Thông tin được phát đi không lâu thì đã có người đến trình báo. Một người phụ nữ, có tên Giang, đến cơ quan công an cho rằng đó là bạn của cô, hai người đã cùng làm ở một quán cắt tóc gội đầu sát đường tỉnh lộ. Theo lời trình báo, nạn nhân có tên Nguyễn Thị Phương, 26 tuổi, làm nhân viên quán cắt tóc gội đầu, là người tỉnh khác đến làm ăn. Phương bỏ đi đã 3 ngày mà không để lại lời nhắn cho đến khi bạn thân cô có được thông tin phát đi của cơ quan chức năng về xác chết không đầu và đặc điểm nhận dạng duy nhất là vết sẹo lớn trên mu bàn chân trái.
Khai thác thêm thông tin từ người bạn thân của nạn nhân, cơ quan điều tra có một nguồn tin quan trọng là gần đây Phương thường hẹn hò với một người đàn ông, nhưng chính Giang cũng chưa gặp mặt. Chỉ biết rằng đã có lần Phương kể rằng, người tình của cô đã có vợ, có con. Đầu mối duy nhất mà cơ quan điều tra có thể lần ra hung thủ là dựa vào lọ nước hoa mà Phương khoe được người tình tặng.
Cơ quan điều tra nhận định, rất có thể hung thủ chính là người tình của mà Phương. Các trinh sát nhanh chóng xác minh địa chỉ của lọ nước hoa trên. Nhưng trong bán kính đến 5 cây số trên địa bàn không có nơi nào kinh doanh mặt hàng này. Chỉ duy nhất một bà chủ bán đồ lưu niệm trước cổng trường học cấp 2 ở huyện đã ngờ ngợ và cung cấp cho công an một thông tin khá bất ngờ. Bà ta cho rằng, nhãn hiệu nước hoa trên trùng khớp với một lọ nước hoa mà con gái bà, đang là sinh viên, đã dùng. Bà lên phòng con gái và đem xuống một sản phẩm giống y đúc lọ nước hoa mà công an có được. Các điều tra viên cho rằng, đó chỉ là một sự trùng hợp vì không chỉ một mà là hàng ngàn, hàng triệu lọ nước hoa như thế được sản xuất.
Vụ án đi vào bế tắc. Bỗng, một buổi chiều trực ban công an huyện nhận được một cú điện thoại yêu cầu được nói chuyện với người phụ trách điều tra vụ án. Giọng nói gấp gáp, một người phụ nữ thông báo rằng bà biết một thông tin khác liên quan đến nguồn gốc của lọ nước hoa mà cơ quan điều tra đã tích cực truy tìm. Người thông báo chính là người đàn bà bán đồ lưu niệm trước cổng trường học. Bà ta nói, vừa rồi bà điện thoại cho con gái đang học xa thì con gái cho biết, đã có lần mua hộ lọ nước hoa này trên thành phố cho một người thầy giáo cũ. Danh tính người thầy giáo này cũng được cung cấp có tên là Vương Đình Dự.
Một tổ trinh sát được giao nhiệm vụ tìm hiểu về các mối quan hệ của người thầy giáo có tên trên. Một điều khá bất ngờ là gần đây Dự thường xuyên nghỉ lên lớp vì lý do ốm đau. Dự là thầy giáo dạy môn toán của một trường cấp 3 đóng trên địa bàn huyện. Thầy giáo này đã có gia đình và hai cô con gái, người vợ cũng là giáo viên dạy cùng trường. Dù có cơ sở nhưng cơ quan điều tra vẫn không tin tưởng vào những suy đoán mà tiếp tục tiến hành điều tra song song cùng một hướng khác. Tại hướng điều tra khác, các điều tra viên cũng thu thập được những thông tin khả quan, điều lạ lùng là lại liên quan đến người thầy giáo tên Dự. Một người dân cho các cán bộ điều tra biết rằng, hôm xảy ra vụ án nhiều người đã thấy Dự đèo một người con gái đi ra từ quán cà phê. Từ chi tiết miêu tả rất có thể đó chính là Nguyễn Thị Phương.
Từ một số thông tin chính xác khác, cơ quan điều tra quyết định triệu tập Vương Đình Dự. Tại cơ quan công an, Dự tỉnh bơ như không có bất kỳ điều gì xảy ra. Khi cán bộ điều tra hỏi:
- Anh có biết cô gái tên Phương làm nhân viên quán cắt tóc gội đầu Họa Mi trên đường tỉnh lộ chứ?
Dự ráo hoảnh rồi hỏi lại điều tra viên:
- Có thể biết mặt nhưng không biết tên. Sao các anh lại gọi tôi lên đây để hỏi về điều này?
Điều tra viên giải thích:
- Chúng tôi đang điều tra một vụ án giết người gây xôn xao dư luận ở Thượng Cát. Chắc là anh có biết điều này?
Dự cau có:
- Thế nghĩa là các anh nghi tôi giết người?. Các anh làm thế này là tổn hại nghiêm trọng đến công việc giảng dạy của tôi.
Điều tra viên trấn an:
- Anh bình tĩnh, chúng tôi mời anh lên đây là có cơ sở. Nhiều người đã nhìn thấy anh đi với nạn nhân gần ngày xảy ra vụ án.
Dự cười khẩy:
- Không ai ở đó biết mặt tôi cả và tôi cũng không biết họ là ai. Có thể họ nhầm và các anh cũng đã nhầm lẫn.
Điều tra viên đặt lên bàn một lọ nước hoa và một mảnh giấy ghi một dãy số điện thoại rồi nói:
- Đây là lọ nước hoa mà người tình của nạn nhân đã tặng cho cô ta. Lọ nước hoa này lại được một người khác mua hộ cho người tình của nạn nhân. Chúng tôi nghi ngờ người tình giấu mặt của nạn nhân chính là anh.
Dự đang định phản kháng thì điều tra viên tiếp tục đưa ra những chứng cứ khác:
- Chưa hết, đây là số điện thoại anh đã đăng ký ở đại lý trên chợ huyện và số điện thoại này chính là số mà nạn nhân Phương đã dùng. Chúng tôi đã điều tra và biết được rằng, anh thường xuyên liên lạc đến số điện thoại này cho đến khi nạn nhân mất tích. Anh có còn chối cãi là không quen biết nạn nhân hay không?
Thấy Dự cứng họng không nói được lời nào, điều tra viên bồi thêm:
- Anh đã đi lại với nạn nhân Phương và có mối quan hệ bất chính khi anh đã có vợ con. Bằng chứng là anh và nạn nhân Phương đã hẹn hò nhau nhiều lần ở nhà nghỉ Bích Thúy. Anh tưởng rằng không ai nhận ra anh sao? Với những chứng cứ này chúng tôi mong anh thành thật khai nhận có phải chính anh đã giết Phương không?
Điều tra viên liên tục lặp lại câu hỏi nhưng Vương Đình Dự vẫn lặng thinh không hé răng nói nửa lời. Một lát sau, toàn thân hắn run cầm cập ngã vật xuống nền gian phòng thẩm vấn miệng lảm nhảm:
- Tôi đã giết người, tôi đã giết người.
Các điều tra viên phải xốc Dự ngồi dậy giúp hắn lấy lại bình tĩnh để kể lại toàn bộ sự việc. Dự kể rằng, hắn quen với Nguyễn Thị Phương trong một lần cùng mấy người bạn đi cắt tóc gội đầu. Dù đã có gia đình, lại là thầy giáo, nhưng Dự chủ động buông lời tán tỉnh Phương cho đến khi "cá cắn câu". Một lý do mà Dự nói với điều tra viên rằng hắn muốn Phương sinh cho hắn một đứa con trai vì vợ chồng Dự chỉ có hai cô con gái. Nhưng trái lại Nguyễn Thị Phương sau khi quan hệ mật thiết với Dự thì lại đòi hỏi một danh phận và nằng nặc đòi Dự phải ly hôn vợ để đến với mình. Điều kiện này đã bị Dự từ chối và Phương đã đe dọa, nếu Dự không làm theo lời đề nghị của mình thì sẽ phải lãnh hậu quả ê chề.
Lo lắng vì sợ Phương sẽ phanh phui mối quan hệ bất chính, Dự đã nghĩ ra một kế là phải giết Phương để tránh hậu họa. Dự lừa đưa Phương lên ngôi nhà hoang ở đồi thông vắng vẻ rồi dùng đá đánh vào đầu cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Dã man hơn, Dự lấy con dao thủ sẵn trong cốp xe cắt đầu nạn nhân, đào hố chôn dưới chân một mô đá để phi tang. Dự thu dọn hiện trường không để lại dấu vết rồi trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Tưởng rằng sẽ che đậy được tội ác của mình, không ngờ Dự lại bị vô số những những bằng chứng khác tố cáo. Thông tin Dự chính là hung thủ của vụ án xác không đầu trong ngôi nhà hoang đã khiến dư luận xôn xao. Suốt một thời gian dài người dân ở Thượng Cát vẫn sởn gai ốc khi đi ngang qua ngôi nhà hoang nơi xảy ra vụ án kinh hoàng này.
(Theo LĐTĐ)