Để trẻ lang thang được sống ấm no, được đi học không phải lo cơm áo, xin
hãy tìm kiếm các em khắp cả nước, đưa về nuôi dạy trong
một ngôi trường do các Mạnh Thường Quân chung tay xây dựng...
Đây là bài dự thi cuộc thi "Nếu em
có quyền được thay đổi hoàn cảnh hiện nay của trẻ em Việt Nam, em muốn thay đổi
cái gì vì lợi ích tốt đẹp nhất cho trẻ em Việt Nam?". Tác giả: Nguyễn Thị Diệp
(Bình Thuận).
"Trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết
ngủ biết học hành là ngoan"
Nhưng thực tế thì không được như vậy.
Mọi thứ đều khác hẳn với những suy nghĩ của chúng ta. Đâu đó, ta vẫn thấy có
những đứa trẻ phải sống một cuộc sống hết sức khốn khó ngoài sức tưởng tượng.
Trong một lần đi cắm trại, tôi thấy một đám trẻ lí nhí chỉ khoảng 6, 7
tuổi, mặt mũi dơ dáy, bu quanh lại và nhặt từng vỏ chai, lon nước bị vứt xuống.
Thật tội nghiệp. Tôi nghĩ mình thật hạnh phúc vì tôi chỉ phải học và ăn mà không
phải làm gì nặng nhọc, không phải lao lực, bôn ba vào cuộc sống để kiếm lấy cái
ăn.
Nhìn lại đám trẻ đó, tôi thấy mình đã quá vô tâm trước chúng. Tôi
thật vô cảm. Rồi tôi nghĩ lại theo một chiều hướng khác. Ba mẹ các em đâu? Họ
quá khó khăn để nuôi dưỡng các em hay họ đang lo một cuộc sống mới của riêng họ,
nhất là các cô học sinh đã lỡ bồng bột rồi bỏ rơi các em.
Ở vùng quê, ta chỉ thấy lảng vảng vài
ba nhóm trẻ lang thang nhưng ở Tp. HCM thì rất nhiều. Tôi từng thấy chỉ ở một
góc phố nhỏ ở Sài Gòn mà tấp nập những đứa trẻ trên tay cầm những tờ vé số, hộp
đánh giầy, những chiếc nón rách rưới, các em lang thang khắp các con hẻm, những
quán cóc để ăn xin, đánh giày, ... Các em bị người lớn xua đuổi. Thật đau khổ
cho các em!
Các em phải sống một cuộc sống lay lắt, nay đây mai đó không
biết đâu là điểm dừng cho tương lai, nơi ngủ của em là dưới gầm cầu phải chịu
từng cái lạnh đến thấu xương.
Tại sao người lớn lại bỏ rơi những
thiên thần, những sinh linh bé bỏng? Họ thật vô tâm!
Nếu may mắn bài của
tôi được các bạn đọc thì đừng cho là tôi tự bịa ra mà đây là câu chuyện có thật,
không một lời nào giả dối. Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước mơ rằng các em sẽ
được sống ấm no, được đi học không phải lo cuộc sống kiếm tiền. Các em sẽ được
mọi người giúp đỡ, nuôi dạy, chăm sóc.
Để thực hiện điều ước đó, tôi
mong tất cả thanh niên xung phong, đoàn viên tình nguyện, các chiến sĩ Mùa hè
xanh sẽ đi tìm kiếm và đưa hết tất cả các em sống nơi đầu đường xó chợ về một
ngôi trường mồ côi do các mạnh thường quân cùng xây dựng, để các em có chỗ ăn,
chỗ ở, chỗ học hành, chỗ nương gửi tấm thân nhỏ bé.
Ta sẽ đi cùng hết tất cả hàng cùng ngỏ
hẻm, từ nông thôn đến thành thị, từ miền cao nguyên xuống miền biển mặn để tìm
kiếm hết các em không cha mẹ, không nhà cửa, đang sống một cách rất khó khăn.
Ta sẽ nuôi dạy, giúp đỡ các em nhỏ - những người chủ tương lai của đất
nước Việt Nam tươi đẹp này. Hãy giúp các em có một mái ấm, một tình người, một
tình yêu thương để giúp đỡ và nuôi dạy các em trở thành người có ích. Hãy giúp
cho các em nở một nụ cười hạnh phúc, ấm áp và sẽ mãi đọng lại trên đôi môi của
các em và của cả chúng ta.
Cuộc thi Viết về Quyền trẻ em Việt Nam |
Chủ đề: "Nếu em có quyền được
thay đổi hoàn cảnh hiện nay của trẻ em Việt Nam, em muốn thay đổi cái gì vì lợi
ích tốt đẹp nhất cho trẻ em Việt Nam?". |