Bây giờ nhớ Đồng Hới, tôi không thèm bánh xèo, khoai dẻo, cháo canh hay lẩu cá, mà cứ mong ngóng một ngày trở lại chỉ để nhâm nhi món xôi chiên giòn rụm, thơm lừng lúc nửa đêm.
Chúng tôi chạy một mạch từ Hà Nội vào Quảng Bình, về đến khách sạn đã sắp nửa đêm. Bạn giục tắm giặt thay đồ ù lên, có đồng bọn người thổ địa hẹn dắt đi ăn đêm, có món xôi chiên ăn “quên sầu”.
Vội vội vàng vàng leo lên xe, chạy ngoắt nghéo quanh phố vắng, loáng cái đã thấy dừng lại trước một cửa quán cũng đầy xe. Tấp nập người vào ra.
Đã vào bàn yên vị một lúc mà vẫn thấy mấy cô bé, cậu bé giúp việc bận túi bụi, làm liên tay không có cả đủ thời gian trả lời khách. Thực khách chủ yếu là nam thanh nữ tú đi chơi về khuya rẽ vào ăn đêm.
Xem trên thực đơn thấy khá nhiều món, chủ yếu là liên quan đến gà, lòng mề, tràng trứng gà. Nhưng có một món ăn thấy ghi đặc sản trên "menu", và đã được bạn vốn là dân thổ địa đất Đồng Hới xác nhận: Xôi chiên.
Tôi tò mò đi loanh gian bếp nấu, mấy cô gái đứng bếp đang chọn gà để làm phở, mỗi bát hẳn một cái tỏi cắt lên tận mạn sườn, cỡ ¼ con gà chứ chả đùa. Cô khác thì đứng cạnh bếp nấu, mồ hôi lấm tấm, đang liên tay xào lòng mề tràng trứng với hành tây, tỏi tây.
Một rá xôi đặt trên bếp lò, hơi nóng nghì ngụt, vàng ruộm nơi góc tường. Tôi lại gần ngắm chiếc rá khá điệu đàng như hình một mảnh trăng lưỡi liềm, dùng thìa xới một mẩu xôi nhỏ đưa lên miệng.
Rá xôi vừa đồ còn bốc khói- Ảnh: Thủy OCG |
Nếp dẻo và thơm, không thấy hương liệu gì đặc biệt, nhưng không hiểu bằng cách nào mà rá xôi vàng ruộm.
Câu hỏi “có phải dùng nghệ làm màu vàng không” của tôi rơi vào khoảng thinh không, bởi mấy người đứng bếp đang vội vã chuẩn bị đồ cho thực khách đang kéo đến ngoài vỉa hè đông đúc, và một số người dừng xe mua đồ ăn mang về đã phải ngậm ngùi rời đi khi người bán trả lời: hết hàng.
Trong lúc chờ đĩa xôi chiên đặc sản mang ra thì chị bạn tôi, một người sành ăn và với cái thú ngao du sơn thủy cũng như vốn kiến thức về ẩm thực mọi miền đất nước đủ để khiến mấy đứa trẻ chúng tôi mắt tròn mắt dẹt đã nhanh nhảu giải thích.
Chị bảo, xôi chiên ở đây làm khác nhiều nơi khác, dùng trứng đánh bông rải đều trên mặt xôi, khi chiên, lớp trứng ấy được dàn đều và chín mềm bởi hơi nóngbám vàoxôi, quyện thành một "tổng thể" không tách rời, rắc thêm ít ruốc thịt là có thể bày lên đĩa.
Tả vừa dứt thì đĩa xôi chiên trứng được mang ra. Thoạt nhìn giống một miếng bánh vàng ruộm khiến cả bọn vốn đã có một ngày trời chạy ròng rã từ Bắc vào Trung phải nuốt nước miếng đánh ực.
Xôi chiên trứng Đồng Hới - Ảnh: Thủy OCG |
Tấm xôidàn mỏng rộng vừa bằng lòng chảo, trên phủ trứng và ruốc nên dễ thưởng thức và không tạo cảm giá cngấy bởi sự kết hợp giữa nếp và dầu mỡ đã được làm dịu đi với lớp trứng xốp.
Dùng tay xắn một miếng như bẻ bánh, lớp xôi dưới được chiên giòn, lớp phía trên vẫn mềm dẻo và ngầy ngậy bởi có lớp trứng phủ, lại thêm tý vị đậm đà của ruốc thịt hòa quyện vào nhau với đủ chất, đủ hương vị. Ngon không thể tả.
Cả bàn nhón tay mỗi người một miếng nhỏ thưởng thức, trong khi bạn tôi hối hả giục nhà bếp chiên thêm đĩa nữa để chồng lên đĩa xôi chiên vừa mang ra đã trống trơn. Ai cũng gật gù: Ngon thật.
Chỉ thế thôi, mà món xôi chiên trứngĐồng Hới nửa đêm của tôi đãtrở thành một thứ “ăn để nhớ” mỗi khi nghĩ về vùng đất ấy.
(Theo Tuổi Trẻ)