Hồng Duyên
Không có mẹ nhà thiếu luôn ngọn lửaChiếc áo choàng không ấm ở cửa đông
Tất niên rồi thời tiết vẫn còn ngông
Hay cái lạnh có từ trong tiềm thức?
Tết không mẹ giọt mưa hoài day dứt
Không bánh chưng
Không kẹo mứt
Xuân buồn!
Không tiếng cười
Không hơi ấm tình thương
Không ngọn lửa soi đường cho năm tháng
Tình mẫu tử không bao giờ quá hạn
Như hoa vàng rạng rỡ dịp đầu xuân
Niềm yêu thương mẹ để lại dương trần
Con cảm nhận mẹ rất gần bên trẻ
Vẫn muốn khóc khi Xuân về thiếu mẹ
Vắng tiếng cười
Quạnh quẽ nỗi buồn riêng
Biết tìm đâu tình mẫu tử thiêng liêng?
Hoa vú sữa cũng nghiêng đầu nhỏ lệ
Xuân vắng mẹ không có gì kể Tết
Ngôi nhà buồn với kèo lệch cột xiêu
Cha không cười gậm nhấm nỗi cô liêu
Thương con trẻ dắt dìu trong vất vả
Xuân không mẹ hồn rách chửa ai vá
Cây trên cành rụng lá chẳng ai thương!
Áo xuân
Khai bút chào Xuân tiễn tuyết rơi
Chim muông sải cánh dưới lưng trời
Có hay non nước ngời tươi sắc
Bởi rụng cành si đẹp mắt đời
Xuân về tuyệt lắm bạn tình ơi
Hồng Cúc thi nhau nét rạng ngời
Con phố reo mừng khoe áo mới
Ngàn sao lấp lánh lại ra khơi
Ai vẽ ông trăng khuyết một vùng?
Mỗi mùa hoa nở hái tình chung
Vun thương lấp nhớ tròn vầng nguyệt
Gá nghĩa duyên thơ bớt lạnh lùng
Chấp nối vần yêu sớt vị chua
Mùa xuân diễm lệ khéo thêu thùa
Bao nhiêu áo mới người ban tặng
Vững dạ trao duyên chớ cợt đùa
Xuân này mấy nữa những niềm vui
Thu rụng Đông tàn hết ngậm ngùi
Áo mới may rồi mời bạn ướm
Lưu hồn xác bướm với tình tôi.