Thật ra, cảm nhận của bạn vào giai đoạn đang ở vào trạng thái không tỉnh táo. Người đàn ông đó chỉ là khách hàng, nên mối quan hệ giao tiếp sẽ có những phần nào đó được “bọc đường”: với một cô bán hàng trẻ trung, chẳng ai lại thô lỗ hay cáu kỉnh.

Năm nay em 28 tuổi, chồng em thì 32. Bọn em kết hôn được 4 năm và có một cậu con trai 2 tuổi. Em và chồng không quen biết trước mà do hai bên gia đình giới thiệu, tìm hiểu 2 năm rồi cưới nhau.

Vợ chồng em lập nghiệp xa quê nhưng nhờ công việc thuận lợi nên cũng mua được căn nhà nhỏ, hằng ngày chồng đi làm còn em ở nhà kinh doanh. Chồng em có tài ăn nói, bề ngoài bảnh bao, biết chăm lo gia đình. Mọi người xung quanh ai cũng nói em có phước. Em cũng thấy mình may mắn, nhưng không ai toàn diện cả, chồng em tính hơi gia trưởng cứ quyết định mọi việc theo ý mình mà không quan tâm cảm giác của em dẫn đến vợ chồng mâu thuẫn.

Em thì rất buồn còn anh ấy xem như chẳng có chuyện gì xảy ra nên em tổn thương lắm. Tính anh cũng hơi kiêu nên họ hàng bên nhà em ngại tiếp xúc. Em cũng góp ý nhưng rồi lại đâu vào đấy. Em có cảm giác mình là con bù nhìn vậy. Có nhiều lúc em cảm thấy mệt mỏi lắm, vợ chồng mà không tâm sự chia sẻ được với nhau, xong em vẫn yêu chồng và chu toàn gia đình.

Thời gian sau này em có biết một người đàn ông là khách hàng của em và cũng quen biết chồng em nữa. Lúc đầu thì em không có cảm giác gì lạ, nhưng sau 3 tháng người đó tới lui mua hàng thì em phát hiện mình có một cảm giác rất đặc biệt. Tim em đập mạnh mỗi lần anh ấy đến cửa hàng em. Em ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào anh nữa. Lúc đó em còn chưa biết gì về anh ngoài cái tên.

{keywords} 

Sau này vô tình em tìm thấy facebook của anh và bạn. Qua face em thấy anh là người tình cảm đã có vợ và 2 con. Em và anh chưa một lần nhắn tin hay nói chuyện gì riêng tư cả. Mỗi ngày em cứ theo dõi facebook của anh. Em cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, tại sao em lại như vậy trong khi đã có chồng con. Có nhiếu lúc em nhìn chồng nhìn con rồi em khóc, em cảm thấy có lỗi vô cùng.

Không lúc nào em không nghĩ về người đàn ông ấy. Lúc đầu em cứ nghĩ do em và chồng có mâu thuẫn nên vậy, em chỉ là bị say nắng thôi. Nhưng thời gian qua đi hơn 1 năm rồi em vẫn không quên được, vẫn không ngừng suy nghĩ, mặc dù thời gian gần đây anh ấy ít ghé qua cửa hàng em, khoảng 2-3 tháng đến 1 lần. Em có cảm giác là người đó cũng có tình cảm giành cho em, nhưng vì cả 2 đã có gia đình nên anh không thể biểu hiện tình cảm ra ngoài giống như em.

Để quyết định quên anh, em khóa facebook của anh nhưng vẫn nhớ vẫn không ngừng suy nghĩ về anh. Vẫn biết là không đúng nhưng em không thể nào lừa dối cảm xúc của mình. Hiện giờ em đang cố gắng quên và phải quên. Cô cho em lời khuyên là em có phải là người phụ nữ xấu xa không cô? Mong cô giúp em vì em không dám nói với ai chuyện xấu hổ này, chỉ biết tâm sự cùng cô.

HH

Chào bạn,

Điều bạn suy nghĩ là chính xác: bạn chẳng qua bị lạc lòng, suy nghĩ mơ tưởng lung tung vì giữa bạn và chồng có những điều lấn cấn, những ức chế tinh thần mà bạn không giải thoát được. Cái mà bạn không tìm ra được ở chồng, cái bạn cảm thấy thiếu thốn trong cuộc sống của mình, bạn đang cố gắng tìm tòi bù đắp vào từ những đối tượng nào đó bên ngoài, và có khi là sự tìm tòi vô thức.

Người đàn ông thường xuyên đến cửa hàng bạn, theo bạn nói là người sống có tình cảm. Điều ấy chắc là bạn cảm nhận được qua giao tiếp trước cả khi biết nhiều hơn về anh ấy trên Faccebook. Và đó chính là cái mà bạn nghĩ rằng bạn không nhận được ở chồng. Điều đó khiến bạn quan tâm và hướng về người đàn ông kia.

Thật ra, cảm nhận của bạn vào giai đoạn đang ở vào trạng thái không tỉnh táo. Người đàn ông đó chỉ là khách hàng, nên mối quan hệ giao tiếp sẽ có những phần nào đó được “bọc đường”: với một cô bán hàng trẻ trung, chẳng ai lại thô lỗ hay cáu kỉnh. Facebook cũng không phản ánh trung thực hình ảnh của người ta. Những điều đó khiến bạn có thể có những ngộ nhận về một con người và đâm ra có những mơ tưởng mông lung. Thậm chí dẫn tới cả những ảo tưởng là người ta có tình cảm với bạn nên tránh mặt…

Một điều nữa, ngay cả nếu như cảm nhận của bạn về người đàn ông đó là chính xác thì những mơ tưởng, suy nghĩ của bạn cũng là những điều có hại cho bạn và từ đó hại cho gia đình bạn. Bởi quá mông lung, mơ tưởng, bạn thành ra so sánh và không toàn tâm toàn ý với chồng, với gia đình.

Điều gì là đúng, sai thì chính bạn cũng biết rồi. Có điều bạn chưa làm được và cứ nghĩ mình không làm được mà thôi. Hãy tiếp tục yêu chồng và chu toàn cho gia đình như bạn nói. Tìm mọi cách thu hẹp khoảng cách giữa hai vợ chồng. Chăm chút cho cuộc sống của mình và của gia đình. Chăm chút bản thân. Hãy làm mọi điều để cuộc sống được đầy đặn và hữu ích, bớt đi những khoảng trống cho những chuyện… vô bổ xen vào. Đừng tự trách móc mình là hư hỏng hay xấu xa mà hãy làm những điều tốt nhất để chuyện này lui hẳn vào dĩ vãng.

(Theo Hạnh Dung/ PNO)