Gửi chị Hạnh Dung! Em 27 tuổi, chồng em 29, cưới nhau bốn năm, đã có một con gái.

Trong cuộc sống gia đình, anh là một người chồng, người cha tốt, thường giúp em công việc nhà, chăm lo cho con, luôn bênh vực em khi em bị ba má chồng la rầy. Cuối tuần anh thường chở hai mẹ con đi tắm biển, thả diều, thăm bạn bè, người thân... Trong mắt tất cả mọi người thì vợ chồng em thật hạnh phúc. Chính bản thân em cũng cảm thấy mình thật may mắn, thầm cảm ơn số phận đã vun đắp cho tình yêu của chúng em.

Thế nhưng, không ai lường được chữ “ngờ”. Ngoài em, anh còn có người phụ nữ khác! Chị ta hơn anh hai tuổi, có con bốn tuổi và đã ly hôn. Do đặc thù công việc nên anh hay vắng nhà, đi trực đêm và chính khoảng thời gian này anh lén lút qua lại với chị ta. Lần đầu em phát hiện, anh biện minh qua loa, hứa sẽ chấm dứt.

Em nghĩ anh yêu vợ con như vậy chắc cũng chỉ là một lúc yếu lòng nên cho qua. Sau đó khoảng bốn tháng, lại một lần nữa em bắt quả tang họ sống với nhau như vợ chồng. Lần này, chồng em khẳng định, anh không chấm dứt được. Anh nói, anh không có ý nghĩ bỏ vợ con, nhưng cũng không bỏ chị kia được. Anh nói thẳng là không còn hứng thú gì với em nên nếu em yêu anh thì cứ sống như bình thường và để cho anh được thoải mái; cho dù em có ngăn cản được lần này thì anh vẫn tiếp tục tìm người phụ nữ khác.

{keywords} 

Em đau khổ vô cùng nhưng không biết giải quyết vấn đề thế nào, vẫn đang âm thầm chịu đựng và gắng yêu anh thật nhiều. Hàng đêm, khi anh vắng nhà, anh tắt điện thoại là tim em như muốn vỡ tung. Em sợ đến một lúc nào đó, không còn đủ sức chịu đựng, em sẽ phá tan tất cả. Cả chồng em và chị ta đều là viên chức nhà nước, nếu em tung hê mọi chuyện, họ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, anh sẽ phản ứng lại, mẹ con em cũng sẽ khổ. Mong chị hãy giúp em xóa bỏ quan niệm sai lầm của chồng em, kéo anh về với gia đình.

Hương (Vũng Tàu)

Em Hương mến,

Điều em yêu cầu “giúp em xóa bỏ quan niệm sai lầm của chồng em, kéo anh về với gia đình” e rằng khó có ai giúp em được. Em đang âm thầm chịu đựng cảnh chồng chung mà vẫn gắng yêu chồng nhiều hơn nhưng nào có thay đổi được tình hình. Cho dù chồng em là một người chồng biết chăm lo cho vợ con nhưng anh ta lại có suy nghĩ lệch lạc về hôn nhân, về lòng chung thủy.

Với anh ta, chỉ cần chán vợ là đã đủ nguyên cớ để anh ta tìm đến người đàn bà khác. Chuyện hôn nhân một vợ một chồng chỉ là chuyện của luật pháp, còn thực tế với anh ta là đàn ông ai cũng phải có thêm quan hệ ngoài vợ ngoài chồng. Với cách nghĩ như thế, làm sao em có thể dứt anh ta ra khỏi người phụ nữ kia? Cản được lần này, liệu em có cản được lần khác khi anh ta đã xác định rõ là “dù em có ngăn cản được lần này thì anh vẫn tiếp tục tìm người phụ nữ khác”. Với một người đã dám nói thẳng vào mặt vợ là không còn hứng thú gì với vợ thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Hạnh Dung muốn em chịu nhìn thẳng vào thực trạng cuộc hôn nhân của mình, đừng mơ tưởng đến việc níu kéo. Chấp nhận chồng chung như em đang sống không thể giải quyết được vấn đề và em cũng thấy rõ là “đến một lúc nào đó, không còn đủ sức chịu đựng, em sẽ phá tan tất cả”. Đừng để đến lúc ấy, vợ chồng cạn tàu, ráo máng với nhau, chỉ khổ thêm cho em và con. Đã biết tình hình không thể cứu vãn chi bằng sớm chia tay cho nhẹ lòng.

Hôn nhân là để yêu thương, để sẻ chia cuộc sống, để chung tay mưu cầu hạnh phúc - mục đích đó đã không đạt được, một người đã buông tay, thì người kia cũng chẳng nên tiếc làm gì. Chia tay nhẹ nhàng, không tuyệt tình với nhau thì cả hai dù không còn là vợ chồng vẫn được làm cha, làm mẹ, con cái đỡ phần mất mát, thiệt thòi. Chia tay sớm cũng là để sớm làm lại cuộc đời, không lãng phí tuổi trẻ trong đớn đau, dằn vặt. Em đừng chịu đựng thêm nữa mà hãy mạnh mẽ hơn lên để làm chủ đời mình.

Hạnh Dung

(Theo PNO)