Chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không kìm hãm mà thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; xử lý cán bộ sai phạm không làm yếu Đảng, mà làm Đảng ta ngày càng mạnh hơn.
Trong nhiều nhiệm kỳ Đại hội Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Ðảng và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Đáng chú ý là từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra đã kỷ luật hơn 2.000 tổ chức Đảng và hơn 97.400 đảng viên, trong đó có 2.300 đảng viên do tham nhũng hoặc liên quan đến tham nhũng, 174 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, nhiều trường hợp bị xử lý hình sự. Những kết quả đó khẳng định nguyên tắc nhất quán: không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng chỉ ra rằng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không thể tách rời phòng, chống lãng phí.
Năm 2024, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) công bố báo cáo về quản lý đầu tư công ở các quốc gia thu nhập thấp, đưa ra một con số đáng báo động: Trung bình trên toàn cầu, khoảng 34% nguồn lực đầu tư công bị lãng phí do chi phí đội vốn, chất lượng dự án kém và hiệu quả thực thi thấp.
Ở nhiều nước thu nhập thấp, tỷ lệ này có thể vượt 53%. Điều đó có nghĩa là cứ 2-3 USD được đầu tư thì 1-1,5 USD bị mất đi vì kém hiệu quả. Lãng phí vì thế không còn là hiện tượng cá biệt, mà là một thách thức toàn cầu đối với mục tiêu phát triển bền vững.
Thực tiễn quốc tế cho thấy, lãng phí trong đầu tư công thường song hành với tham nhũng, tiêu cực cùng bào mòn ngân sách, làm suy giảm niềm tin xã hội và đánh mất cơ hội phát triển.
Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó. Nếu chỉ tập trung xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực mà xem nhẹ lãng phí - nhất là lãng phí trong các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả thì nguồn lực phát triển vẫn tiếp tục bị hao mòn, dù kỷ luật có nghiêm đến đâu.
Cần nhìn nhận đầy đủ rằng, lãng phí không chỉ là lãng phí tiền của Nhà nước. Đó còn là lãng phí thời gian, khi các dự án kéo dài nhiều năm; lãng phí cơ hội, khi nguồn lực bị “chôn” trong những công trình kém hiệu quả; và nghiêm trọng hơn là lãng phí niềm tin của nhân dân, khi mỗi dự án dang dở làm xói mòn uy tín quản lý và trách nhiệm công vụ.
Ở nghĩa đó, lãng phí không chỉ là vấn đề kinh tế, mà là vấn đề chính trị - xã hội, tác động trực tiếp đến động lực phát triển và sự đồng thuận xã hội.
Trên thực tế, lãng phí trong đầu tư công, mua sắm tài sản công, quản lý đất đai và các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả nếu tính đầy đủ theo thiệt hại tích lũy có thể lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, không chỉ của nhà nước mà còn của người dân.
Theo kết luận thanh tra, tổng số tiền thiệt hại và lãng phí tại dự án Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 lên tới hơn 1.200 tỉ đồng. Đáng lo ngại hơn, lãng phí làm chậm nhịp phát triển quốc gia.
Tư duy phòng, chống lãng phí đang dần chuyển sang hướng phòng ngừa là trọng tâm, thông qua hoàn thiện thể chế, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, minh bạch hóa quy trình và kiểm soát quyền lực. Đồng thời, yêu cầu đặt ra là không để chống lãng phí trở thành rào cản của phát triển, không làm bộ máy rơi vào tâm lý sợ sai, né tránh trách nhiệm.
Chỉ khi xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, bộ máy nhà nước mới vận hành thông suốt và hiệu quả. Ở ý nghĩa đó, phòng, chống lãng phí vì mục tiêu phát triển không chỉ nhằm tiết kiệm ngân sách, mà là để bảo vệ từng cơ hội phát triển của đất nước.
Nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đã đạt được những thắng lợi quan trọng trong quá trình đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Từ những kinh nghiệm của nhiệm kì, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khái quát các bài học kinh nghiệm gồm 10 chữ (với 5 ý) để dễ nhớ, dễ thực hiện: “Kiên trì - Quyết tâm - Đồng thuận - Toàn diện - Đột phá”. Những kinh nghiệm đó vừa đúng về lí luận, vừa phù hợp với thực tế đất nước hiện nay.
- Phải kiên trì sự lãnh đạo của Đảng; kiên trì chủ trương, đường lối đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đây là lập trường chính trị rõ ràng, nhất quán của Đảng; phải kiên trì xây dựng, hoàn thiện thể chế chặt chẽ để không thể tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiên trì xử lý nghiêm minh để không dám tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiên trì giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính và nâng cao đời sống để không muốn và không cần tham nhũng, tiêu cực.
- Phải có quyết tâm chính trị rất cao, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tiễn, không vì bất cứ khó khăn nào mà “chùn bước”.
- Phải tạo được sự đồng thuận trong Đảng, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đặc biệt, phải xây dựng được “thế trận lòng dân”, dựa vào dân, lắng nghe dân, sự đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân là thước đo niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng.
- Phải tiến hành toàn diện cả các biện pháp, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; trong đó phòng là chính, là cơ bản, lâu dài, phát hiện, xử lý là quan trọng, đột phá; phải toàn diện cả phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực và lãng phí; cả ở Trung ương và địa phương, cơ sở; cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước; cả trong nước và nước ngoài.
- Phải đột phá cả về nhận thức và hành động với những chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời, phù hợp với thực tiễn; tất cả vì dân, vì nước, phải đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của Nhân dân lên trên hết, phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, sự vững mạnh và phát triển của đất nước.
Mệnh lệnh phát triển, thước đo năng lực lãnh đạo trong giai đoạn mới
Trong bối cảnh chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng, phòng, chống lãng phí cần được đặt thành một trụ cột quan trọng của tư duy phát triển, gắn chặt với yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng và sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc gia. Thực tiễn cho thấy, nếu không kiểm soát được lãng phí, thì dù tăng đầu tư, mở rộng quy mô, hiệu quả phát triển vẫn bị triệt tiêu từ bên trong.
Thứ nhất, chúng ta cần hoàn thiện thể chế quản lý đầu tư công theo hướng lấy hiệu quả làm tiêu chí trung tâm. Kỷ luật đầu tư cần được siết chặt ngay từ khâu lựa chọn, phê duyệt dự án.
Thứ hai, chúng ta cần chuyển mạnh từ kiểm soát sau sang phòng ngừa lãng phí ngay trong quá trình thực thi. Lãng phí phần lớn không phát sinh từ sai phạm hình sự, mà từ buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm hoặc né tránh trách nhiệm. Vai trò giám sát của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, báo chí và các thiết chế kiểm tra, kiểm toán độc lập cần được phát huy.
Thứ ba, ranh giới giữa lãng phí do vụ lợi và rủi ro trong đổi mới cần được phân định rõ. Đấu tranh phòng, chống lãng phí phải đi đôi với bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Nếu mọi sai số đều bị quy kết, mọi quyết định đều tiềm ẩn rủi ro kỷ luật, thì hệ quả tất yếu là trì trệ, chậm quyết định - một dạng lãng phí còn nguy hiểm hơn. Do đó, cơ chế đánh giá cán bộ cần dựa trên động cơ, mục tiêu và hiệu quả tổng thể, thay vì chỉ nhìn vào kết quả đơn lẻ.
Thứ tư, đưa chống lãng phí trở thành tiêu chí đánh giá năng lực quản trị quốc gia và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng. Không chỉ xử lý các vụ việc cụ thể, mà cần đo lường mức độ lãng phí được ngăn chặn, nguồn lực được giải phóng và cơ hội phát triển được tạo ra. Chống lãng phí vì thế phải được coi là một thước đo quan trọng của phát triển bền vững, chứ không chỉ là nội dung của quản lý tài chính công.
Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế chính sách để không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Đại hội 14 của Đảng đứng trước yêu cầu hoạch định tầm nhìn phát triển mới cho đất nước trong bối cảnh nguồn lực ngày càng thu hẹp, dư địa tăng trưởng theo chiều rộng không còn nhiều.
Muốn phát triển nhanh và bền vững, phải kiên trì giữ vững kỷ cương, thể chế và trách nhiệm; thể hiện quyết tâm chính trị cao trong hành động; tạo được sự đồng thuận rộng rãi trong toàn xã hội; triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp quản trị nguồn lực; đồng thời tạo đột phá về tư duy và cơ chế thực thi.
Ở ý nghĩa đó, phòng, chống lãng phí không chỉ là yêu cầu quản lý mà là mệnh lệnh phát triển, là thước đo năng lực lãnh đạo và quản trị quốc gia trong giai đoạn mới.
