Đứa trẻ nghèo thiếu may mắn
Nhiều năm qua, căn nhà cấp 4 cũ kỹ của gia đình chị Lê Thị Minh (SN 1975, ở xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) luôn thiếu vắng tiếng cười. Thay vào đó, người ta chỉ nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của chị Minh và tiếng kêu la đầy đau đớn của người con trai Nguyễn Hữu Tài (SN 2005).
Em Tài bị bệnh bại não bẩm sinh, 15 năm nay em luôn bị dày vò bởi những cơn đau. Những lúc Tài lên cơn co giật, người mẹ chỉ biết cho con uống thuốc an thần để dịu đi nỗi đau đớn.
Chị Minh đau xót bón từng thìa cháo cho con trai |
Năm 1994, chị Minh kết hôn với anh Nguyễn Hữu Lộc (SN 1963) rồi sinh được 2 người con. Ngỡ rằng gia đình nhỏ sẽ được hưởng những ngày tháng hạnh phúc khi chị Minh mang thai Tài. Nhưng không ngờ, lúc chào đời em đã mang trong mình căn bệnh bại não bẩm sinh.
Dù năm nay đã 15 tuổi nhưng cơ thể Tài như một đứa trẻ, chỉ nặng vỏn vẹn 8kg. Em không có khả năng nhận thức, không biết nói; thân hình gầy gò ốm yếu, tay chân co quắp không thể cử động.
Em Tài mắc bệnh teo não khiến cơ thể bị co quắp, gầy gò |
Thương con, vợ chồng chị Minh nhiều lần đưa Tài đi điều trị ở các bệnh viện trong tỉnh Nghệ An nhưng bệnh tình của em vẫn không thuyên giảm.
Năm 2008, chị Minh cầm cố nhà cửa, vay mượn ngân hàng 80 triệu đồng để đưa con ra Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị với hy vọng có một phép nhiệm màu xảy ra. Tuy nhiên, sau 2 đợt điều trị, bệnh của Tài vẫn không khỏi. Các bác sĩ đành ngậm ngùi khuyên gia đình đưa con về quê, chấp nhận số phận.
Mong ước có tiền chữa bệnh cho con
Từ lúc sinh ra, ngày nào Tài cũng phải chịu đựng sự đau đớn, càng ngày tần suất lên cơn càng nhiều hơn, đến hơi thở của em cũng trở nên khó khăn. Những lúc như vậy, chị Minh chỉ biết ôm con khóc, thầm cầu trời khấn Phật.
“Nhiều đêm chứng kiến con vật lộn, la hét mà vợ chồng tôi không kìm được nước mắt. Tôi chỉ mong có tiền đưa con đi chữa bệnh, mong con được khỏe mạnh, được vui đùa với các bạn cùng trang lứa”, chị Minh sụt sùi.
Mẹ nghèo đau đớn nhìn con trai bị teo não co quắp hành hạ |
Anh Nguyễn Hữu Lộc bị bệnh tiểu đường biến chứng nặng nên sức khỏe yếu, thường xuyên phải đi viện điều trị |
Người mẹ cho biết, mỗi ngày Tài chỉ ăn được 1 bát cháo và 1 hộp sữa. Vì sức khỏe yếu nên Tài ăn thành nhiều lần, cách nhau 2 tiếng. Nếu lỡ ăn nhiều một chút là em bị nôn ói.
Sống hiền lành, chất phác nhưng cái nghèo, cái khổ vẫn đeo bám lấy gia đình chị Minh. Chị bị bệnh đau tim nên phải uống thuốc thường xuyên, còn anh Lộc bị bệnh tiểu đường biến chứng nặng đã 5 năm nay.
Đều đặn, tháng nào anh chị cũng dắt díu nhau đến bệnh viện huyện điều trị, lấy thuốc về nhà uống. Bệnh tật triền miên khiến cơ thể anh Lộc gầy gò, ốm yếu.
Vì sức yếu nên anh Lộc chỉ làm được vài việc vặt trong nhà, còn những việc nặng nhọc và 2 sào ruộng đều dồn hết lên đôi vai người vợ.
Mỗi tháng Tài được nhận 450.000 đồng tiền trợ cấp xã hội cho trẻ khuyết tật |
Nhiều năm trôi qua, dù chị Minh cố gắng làm lụng vất vả nhưng số tiền vay ngân hàng mới trả được một nửa.
“Con gái đầu lấy chồng xa, gia đình cũng khó khăn nên không giúp đỡ được bố mẹ và em. Vợ chồng tôi đói khổ thế nào cũng được, nhưng chỉ mong mọi người giúp gia đình có tiền chữa bệnh cho con”, anh Lộc ngậm ngùi.
Ông Phan Hoàng Thụ - Chủ tịch UBND xã Xuân Thành, huyện Yên Thành cho biết, gia đình anh Lộc thuộc diện cận nghèo ở địa phương, hoàn cảnh rất khó khăn vì cả gia đình thường xuyên ốm đau, bệnh tật.
“Anh Lộc và chị Minh đều sức khỏe yếu, thường xuyên phải đi viện. Còn cháu Tài bị bệnh teo não bẩm sinh, là đối tượng khuyết tật được nhận 450.000 đồng tiền trợ cấp xã hội. Rất mong các mạnh thường quân quan tâm, ủng hộ để cháu Tài được chữa bệnh”, ông Thụ nói thêm.
Phạm Tâm - Quốc Huy
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Chị Lê Thị Minh; xóm 8, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An; Điện thoại: 0989.541.609 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.330 (em Nguyễn Hữu Tài) |
Mẹ không có quyền quyết định toàn bộ tài sản trong di chúc
Ông bà nội tôi sinh được 4 người con, bố tôi là cả, sau đó là 3 cô. Bố mẹ tôi ở cùng nhà ông bà và các cô đã đi lấy chồng.