Đêm qua, khi phố xá Tokyo đã chìm sâu vào tĩnh lặng, màn hình điện thoại của tôi bất chợt sáng lên. Lớp phó Hùng, cậu bạn 12A4 năm nào, gửi một tin nhắn:

"Cậu ơi, hội khóa 20 năm xong rồi. Thầy cô vui, bọn mình cũng vui lắm. Nhưng cậu biết không, vui quá tự nhiên lại thấy hẫng hụt. Tớ về nhà mà không sao ngủ được, cứ nhớ khoảnh khắc ấy, nhớ lớp mình biểu diễn sung quá và nhớ cả những người không thể về... Giá mà kéo dài mãi được thì tốt biết mấy”.

Đọc xong, tôi bất giác mỉm cười. Hóa ra, không chỉ những người lỡ hẹn vì khoảng cách địa lý như tôi mới ôm niềm tiếc nuối, mà ngay cả những người vừa vẹn tròn trở về từ ngày vui lớn cũng mang theo một khoảng trống khó gọi thành tên.

Có lẽ vì ai cũng hiểu, đây không đơn thuần là một cuộc gặp mặt, mà là chuyến tàu ngược thời gian để ta hội ngộ với chính mình năm 18 tuổi.

hoikhoa.jpg
Ngày Hội khóa 20 năm - hẹn ước với thanh xuân. Ảnh: NVCC

Những người lớn trách nhiệm và cái gật đầu của thời gian

Hai mươi năm - một khoảng thời gian dài để những đứa trẻ 17, 18 tuổi ngơ ngác ngày nào thành những người lớn đầy trách nhiệm. Tập thể 12A4 (THPT Tứ Kỳ, Hải Dương cũ, nay thuộc Hải Phòng) ngày ấy giờ rải rác khắp muôn phương. Người gắn bó với quê nhà, kẻ bươn chải nơi đô thị quay cuồng cơm áo và có những người đi rất xa như tôi, định cư nơi xứ lạ.

Thú thật, đã có lúc tôi e ngại mấy chữ “họp lớp”, “hội khóa”. Tôi sợ sự đứt gãy của thời gian khiến con người ta giữ khoảng cách, sợ những cuộc gặp vô tình trở thành nơi phô diễn thành đạt. Và tôi e sợ cả tàn tro của những mối tình vụng dại năm xưa, chỉ chờ một cái cớ, một cuộc hội ngộ là âm thầm bùng cháy trở lại, làm trằn trọc những bình yên hiện tại.

Nhưng rồi hôm qua và sáng nay, lướt màn hình giữa lòng Nhật Bản, nhìn ngắm từng khoảnh khắc được bạn bè chia sẻ, mọi hoài nghi trong tôi đã tan biến.

Giữa gian phòng học cũ, không còn danh xưng hay vai diễn người trưởng thành bận rộn. Chỉ còn một tập thể ở tuổi 37, 38 đang cười hết cỡ bên thầy cô năm xưa, những người nay tóc đã điểm màu thời gian.

Sự nghiêm cẩn của cô Lệ chủ nhiệm, những giờ Sử vui vẻ của thầy Sinh hay nét dịu dàng của cô Mỳ dạy Văn..., tất cả không cần gợi lại bằng lời. Bởi nó đã đọng lại trọn vẹn trong thần thái rạng rỡ của những học trò ngồi quanh thầy cô hôm nay. 

Hôm qua, cô Lệ nhắn cho tôi: "Cô rất xúc động em ạ. Cô vẫn luôn dõi theo từng đứa, không bao giờ quên được em nào".

Đọc dòng tin ấy, mắt tôi nhòe đi. Hai mươi năm biến động, hóa ra thầy cô chưa từng bỏ quên bất kỳ ai. Hóa ra chỉ cần ngồi lại đúng khoảng không ấy, mọi khoảng cách hay những e ngại, ngập ngừng sẽ lập tức tan đi.

hoikhoa2.jpg
Cô chủ nhiệm và những học sinh 12A4 gặp lại sau 20 năm. Ảnh: NVCC

Thanh xuân không trôi đi, nó chỉ nằm yên chờ nhau gọi tên

Nơi đất khách, tôi cũng tự chuẩn bị cho mình một bộ áo dài trắng, tự chụp vài tấm hình giữa đường phố Tokyo rồi gửi vào nhóm lớp.

Bạn bè vào trêu đùa rôm rả. Đó là cách tôi tự kéo mình về lại gần gian lớp cũ, dù đang cách xa hơn 3.000 cây số.

Hùng hỏi tôi: "Sao vui mà vẫn thấy hụt hẫng nhỉ?".

Có lẽ vì hội khóa là một cánh cửa diệu kỳ. Trong vài giờ ngắn ngủi, tất cả được phép trút bỏ cơm áo, gạo tiền để sống trọn vẹn là cô cậu học trò 12A4 ngây ngô. Khi tiếng nhạc tàn, ai cũng phải trở về với thực tại. Sự hụt hẫng ấy, chính là bằng chứng cho thấy chúng ta đã sống hết mình cho khoảnh khắc vừa qua.

hoikhoa1.jpg
12A4 trong ngày hội khóa 20 năm. Ảnh: NVCC

Nhưng điều làm tôi xúc động hơn cả là sang đến hôm nay, nhóm chat của lớp vẫn rộn ràng không ngớt. Người đăng ảnh, người chia sẻ video. Có bạn lần đầu thổ lộ: "Hơn 20 năm rồi, hôm nay tớ mới đủ dũng cảm bước lên sân khấu hát và nhảy trước đông người đấy". Dư âm của ngày hôm qua vẫn đang chảy tràn sang ngày hôm nay.

Và tôi nhận ra, giá trị lớn nhất của hội khóa không nằm ở vài tiếng đồng hồ gặp mặt, mà nằm ở việc sau 20 năm, chúng tôi vẫn còn muốn sẻ chia những điều nhỏ nhặt nhất. Chúng tôi vẫn còn gọi nhau bằng những biệt danh thời niên thiếu, vẫn còn hân hoan chờ từng tấm hình và vẫn thấy chông chênh khi thiếu vắng một ai đó.

Thanh xuân hóa ra chưa bao giờ là vệt nắng tàn lùi dần về quá khứ. Nó chỉ lặng lẽ nép vào một góc ký ức, chờ đến ngày chúng ta gọi tên nhau để bừng tỉnh nguyên vẹn như chưa từng có 20 năm xa cách.

Hẹn gặp lại nhé, 12A4! Không phải để cố nhặt gom những mảnh vỡ năm 18 tuổi, mà để cùng nhau sưởi ấm hiện tại bằng ký ức đẹp, rồi lại mỉm cười, bình yên bước tiếp trên hành trình của mỗi người.

Misu Phạm

(Từ Tokyo, Nhật Bản - Cựu học sinh 12A4, THPT Tứ Kỳ, niên khóa 2003 - 2006)

Mỗi cuộc hội ngộ sau xa cách đều mang theo một câu chuyện riêng – về tình bạn, tình thầy trò, tình đồng nghiệp hay những mối duyên từng gắn bó trong cuộc đời. Báo VietNamNet giới thiệu diễn đàn "Những cuộc hội ngộ sau năm tháng" với mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc ấy, để những ký ức đẹp được sẻ chia và tiếp tục lan tỏa.

Nếu bạn có một cuộc hội ngộ đáng nhớ – với bạn cũ, thầy cô, đồng nghiệp, người thân hay bất kỳ ai từng gắn bó trong cuộc đời – hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua địa chỉ email Bandoisong@Vietnamnet.vn. Mỗi câu chuyện chân thành không chỉ lưu giữ ký ức của riêng bạn, mà còn có thể chạm đến cảm xúc của nhiều người.