Chúng tôi không giàu có nhưng đủ sống, không áp lực nợ nần, cũng chưa bận rộn con cái vì tôi còn muốn học lên cao. Chồng tôi chăm chỉ, hiền lành, có phần hơi nhút nhát nên tôi cũng chẳng bao giờ phải nghi ngờ, lo lắng. 

Nhiều người nhìn vào còn ngưỡng mộ vì cuộc hôn nhân của chúng tôi khá êm đềm. Tôi từng nghĩ, chỉ cần hôn nhân không có sóng gió là đủ. Nhưng hóa ra, sự bình lặng kéo dài cũng có thể là một dạng nguy cơ.

Mọi chuyện bắt đầu từ buổi họp lớp đại học của chồng cách đây 2 tháng. Hôm đó anh về nhà muộn hơn thường lệ một chút, không có mùi rượu bia nồng nặc, cũng không tỏ ra vui vẻ như những lần gặp bạn cũ trước đây. Tôi bận công việc nên chỉ hỏi han lấy lệ.

ngoai tinh.png
Tôi rối bời khi đọc được những dòng "tâm sự" của chồng với ChatGPT. Ảnh minh hoạ

Nhưng những ngày sau đó, tôi để ý thấy anh hay ngẩn người, có lúc đang ăn cũng dừng đũa như đang suy nghĩ điều gì rất xa xôi. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ anh mệt, thậm chí trêu vu vơ có phải anh gặp lại người yêu cũ nên có “tâm trạng” không.

Chồng tôi phủ nhận ngay, thậm chí còn cười nhẹ như muốn xua đi suy đoán. Anh vẫn đi làm về đúng giờ, không có cuộc gọi lén lút, không có những dấu hiệu mà người ta vẫn hay gắn với chuyện ngoại tình nhưng thái độ lạ của anh dần khiến tôi chú ý. 

Tôi bắt đầu có cảm giác bất an. Nó không rõ ràng, chỉ là một khoảng trống rất mơ hồ.

Cho đến một ngày, máy tính của tôi bị hỏng, tôi mượn máy của chồng để làm việc. Trong lúc tìm tài liệu, tôi vô tình mở vào phần lịch sử của ChatGPT mà anh vẫn đăng nhập sẵn. Tôi không có ý định xâm phạm riêng tư, nhưng chỉ một dòng tiêu đề hiện ra đã khiến tôi dừng lại: “Bạn gái cũ vừa ly dị chồng, nói chuyện tình cảm…”.

Không nén nổi tò mò, tôi tiếp tục đọc. Những câu hỏi sau đó nối tiếp nhau khiến tim tôi chùng xuống. Anh hỏi về việc liệu cảm xúc cũ có thể quay lại hay không, hỏi cách phân biệt giữa hoài niệm và tình cảm thật sự, rồi thậm chí đặt vấn đề: “Nếu hôn nhân hiện tại không có nhiều ràng buộc, chưa có con thì có nên cân nhắc lại không”.

Tôi không cần đọc hết cũng đủ hiểu. Thì ra, những lúc anh ngẩn người không phải vì công việc, sự trầm lặng của anh không phải là mệt mỏi nhất thời. Và rất có thể, câu hỏi tôi từng trêu đùa lại chạm đúng vào điều anh đang cố giấu.

Tôi không thấy giận dữ. Cảm giác đầu tiên là sốc, sau đó là hụt hẫng. Tôi bắt đầu tự hỏi, phải chăng chính cuộc sống bình lặng mà tôi từng chấp nhận đã khiến anh cảm thấy nhạt nhẽo, thiếu thốn điều gì đó? Phải chăng việc chúng tôi chưa có con, chưa có ràng buộc lớn lại vô tình tạo cho anh một lối thoát tâm lý?

Tôi cũng tự soi lại mình. Tôi bận học, bận công việc, đôi khi coi những bữa cơm chung hay những cuộc trò chuyện vợ chồng là điều hiển nhiên. Chúng tôi vẫn sống cạnh nhau, nhưng có thể đã lâu rồi không thực sự lắng nghe nhau.

Nhưng dù có tìm bao nhiêu lý do đi nữa, tôi vẫn không thể phủ nhận một điều, chồng tôi từng nghĩ đến khả năng rời khỏi cuộc hôn nhân này.

Tôi sợ nếu thẳng thắn hỏi anh, sự yên ổn mong manh hiện tại sẽ bị phá vỡ. Nhưng nếu im lặng, tôi lại thấy mình như đang sống trong một câu chuyện mà chỉ có một người biết toàn bộ sự thật. Những ngày qua, tôi hết sức rối bời, chẳng biết mình nên giả vờ như chưa biết chuyện hay nên cho anh một lối thoát.

Độc giả T.M.T

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.