disaster.jpg
Ảnh minh họa

Những công nghệ mà chúng tôi đề cập trong bài viết này - từ PCjr của IBM đến Beacon của Facebook- sẽ mãi được nhớ đến như là những thất bại trong lịch sử công nghệ.

Tác giả Chuck Palahniuk từng có lần viết: “chúng ta chỉ có thể hồi phục một cách huy hoàng chỉ sau những thảm họa"; quả đúng vậy, chỉ khi nào chúng ta chạm phải hòn đá tảng dưới đáy, thì chúng ta mới có được cơ hội đứng dậy và tạo ra một cuộc sống tốt hơn.

Tình huống này cũng hoàn toàn đúng với thế giới công nghệ: bởi vì không phải một sản phẩm hy vọng mang lại sự cách tân nào cũng sẽ đạt được thành công, mà ở đó sẽ luôn có kẻ chiến thắng và chiến bại. Người chiến thắng sẽ nổi danh với những sản phẩm đạt được doanh thu cao kỷ lục (hãy nghĩ tới iPhone của Apple), thu các khoản lợi nhuận lớn và tiếp tục hoàn thiện sản phẩm của mình năm này qua năm khác. Trong khi đó kẻ chiến bại, sau hàng tháng (thậm chí hàng năm) phát triển, quảng bá và tiêu tốn hàng triệu đô-la cho sản phẩm mới của mình, đã cay đắng rút lui trong sự tiếc nuối và xót xa. Có khi họ thử lại lần nữa và mong chờ vào vận may, cũng có người im lặng chìm vào bóng tối và nhẹ nhàng gặm nhấm nỗi buồn cũng như đi tìm câu hỏi vì sao kế hoạch của mình lại bị thất bại.

Vậy những thất bại trong thế giới công nghệ đã diễn ra và kết thúc như thế nào? Trong danh sách 20 thảm họa công nghệ mà chúng tôi giới thiệu với các bạn dưới đây, là những thất bại đáng quên của các nhà sản xuất và phát triển, với nhiều nguyên nhân, một số xuất phát từ ý tưởng hay nhưng triển khai thì yếu kém, một số đi trước thời đại quá xa, và một số đơn giản  là thất bại và chủ nhân của chúng chẳng bao giờ có thêm cơ hội.

1. IBM PCjr

Được công bố vào tháng 11 năm 1983 và chính thức được tung ra thị trường vào tháng tư năm 1984, PCjr là nỗ lực đầu tiên của IBM trong việc phát triển một chiếc máy tính gia dụng. Với giá khoảng 669 USD, IBM PCjr có một ổ đĩa mềm 5,25 inch, bàn phím kiểu chiclet chạy pin (không có các phím số), cạc màn hình màu built-in, và bộ xử lí 4.77-MHZ Intel 8088 (với tốc độ tương đối nhanh hơn các máy tính cá nhân khác thời đó). Khi ra đời IBM PCjr được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh thị trường máy tính gia dụng, và khi mà IBM PC thực hiện dự án này với mục đích thương mại, nhưng nó đã phải gián đoạn trong khoảng 2 năm vì một lý do rất đơn giản, là quá thiếu phần mềm và các khe cắm mở rộng cho PCjr và bàn phím của nó cũng không mang lại sự tiện lợi cho người sử dụng. 

2. Atari Mindlink

Atari Mindlink không bao giờ được tung ra thị trường (đó là một giải pháp chữa cháy hợp lí nhất), Atari Mindlink là một bộ điều khiển game video của Atari 2600 mà công ty này đã tuyên bố là có thể đọc được ý nghĩ của người chơi (đó mới là năm 1984!). Trong thực tế, nó đọc sự di chuyển của các cơ trên trán của người chơi. Và không còn gì để nói, ấn tượng duy nhất là những cơn đau đầu mà sản phẩm này đem lại cho những người chơi thử nghiệm.

3.  Lotus Symphony

Lotus Symphony là bộ sản phẩm văn phòng mang nhiều tham vọng của IBM, nhưng cuối cùng lại thất bại và sau đó được hãng này phát miễn phí cho khách hàng. Lotus Symphony được tung ra thị trường vào tháng 7 năm 1984, và có các phiên bản tiếp theo Lotus 1-2-3, là một bộ phần mềm chạy trên DOS, kết hợp một bộ soạn thảo văn bản, cơ sở dữ liệu, và cá ứng dụng presentation. Nếu so sánh với các bộ soạn thảo cùng thời, thì Lotus Symphony tương đối dễ sử dụng, nhưng nó lại không tương thích với các chương trình dữ liệu khác như dBase của Ashton-Tate hay Borland Paradox 2.0, ngoài ra cách xử lí biểu mẫu của Symphony cũng rất yếu.

4. OS/2

Được phát triển vào năm 1987, OS/2 là hệ điều hành đa nhiệm đầu tiên dành cho PC dựa trên sự hỗ trợ phần cứng. Nó chạy ở chế độ văn bản và một chương trình có thể chạy trên màn hình, trong khi một chương trình khác vẫn đang chạy ở chế độ nền. OS/2 chỉ được bán trọn gói riêng rẽ với giá khá cao; trong khi đó Windows 3.0 lại trở nên phổ biến với hầu hết các loại máy tính. Thêm nữa, OS/2 lại thiếu driver cho máy in và các phần cứng máy tính, không thể sắp xếp file, và không có chức năng nhận biết các dòng lệnh dài. Cuối cùng, nó không thể cạnh tranh được với Windows. Nhưng sự hỗ trợ cho OS/2 tới năm 2006 mới chấm dứt.

5.  Apple Mac Portable

Được tung ra thị trường năm 1989, Apple Mac Portable là chiếc máy xách tay được mọi người ví von như là một khúc thân cây, màn hình LCD đen trắng của sản phẩm này rất khó đọc trong điều kiện ánh sáng thấp. Apple Mac Portable bị dừng sản xuất kể từ tháng 10 năm 1991.

6. Apple QuickTake

Có thể bạn không nhớ đến hoặc chưa từng nghe tới Apple QuickTake, nhưng có lần Apple đã cố gắng chế tạo máy ảnh kỹ thuật số. Apple QuickTake được công bố năm 1994 và được Apple mô tả là “một chiếc máy ảnh số dễ sử dụng”, tương thích với Apple Macintosh thông qua cổng nối tiếp. Apple QuickTake có 3 kiểu máy là 100, 150 với thẻ nhớ 1MB, và đời 200 có thẻ nhớ lên đến 4MB. Loạt máy ảnh số này sở hữu ống kính 0.3 megapixel với đèn flash built-in, ống kính 8mm, nhưng không có điều khiển tiêu điểm và room. QuickTake đã chẳng thể thu phục được khách hàng, khi mà các nhà sản xuất máy ảnh số khác như Canon hay Nikon đã đi trước từ lâu, và dự án đầy tham vọng về máy ảnh số của Apple cuối cùng đã phải dừng lại vào năm 1997.

7. Microsoft Bob

Được kỳ vọng sẽ trở thành một giao diện thân thiện với người dùng cho Microsoft Windows 3.1 và Windows 95, nhưng Microsoft Bob thực sự là một thất bại. Được công bố vào tháng 3 năm 1995, Microsoft Bob bao gồm một loạt các chương trình ứng dụng văn phòng và tiện ích, và cả các nhân vật hoạt hình (chú chó lang thang) cung cấp những trợ giúp trực tuyến. Tuy nhiên, với mỗi hành động của người dùng trong một chương trình đơn lẻ, như là tạo một văn bản mới, thì một hướng dẫn từng bước sẽ lại hiện lên màn hình, cho dù bạn đã từng thực hiện hàng bao nhiêu lần trước đó thao tác này, và người dùng cảm thấy như mình đang bị chỉ bảo một cách thái quá. 

8. Nintendo Virtual Boy

Năm 1995, Nintendo đã cho ra mắt Virtual Boy, một bộ trò chơi đội đầu 32 bit có khả năng hiển thị hình ảnh 3D, có giá 180$ tại thị trường Bắc Mỹ. Có khoảng 32 trò chơi được thiết kế dành riêng cho hệ thống này, như là Mario's Tennis hay Virtual Bowling, và các game thủ cũng có thể sử dụng bộ điều khiển Virtual Boy đi kèm. Tuy nhiên,  bộ trò chơi xách tay này không bao giờ được người tiêu dùng tiếp nhận vì những điểm bất tiện của nó, hình ảnh đơn sắc bị giới hạn, gây mỏi mắt cho người sử dụng, trong khi đó hình dạng của các thiết bị khá kỳ quái, khiến cho nó chẳng thể nào cạnh tranh nổi với PlayStation của Sony.

9. WebTV

Trước khi các ứng dụng media trở nên phổ biến được ứng dụng cho PC, đã từng có WebTV, dịch vụ cho phép bạn kết nối Internet bằng TV, và sử dụng một bàn phím để kết nối với thế giới Web, truy cập các website và thực hiện các ứng dụng email. Ở thời điểm mới ra đời WebTV là một xu thế sành điệu và khá đắt đỏ, khách hàng phải bỏ ra 325$ cho box kết nối, 100$ cho bộ bàn phím không dây, cùng với khoản phí thuê bao trọng gói hàng tháng 20$ nữa cho việc truy cập Internet. WebTV (cũng là tên gọi của công ty cho ra đời dịch vụ này) thậm chí đã dự báo rằng sau một năm kể từ thời điểm tháng 9 năm 1996 (thời điểm dịch vụ này ra đời) số lượng thuê bao sẽ đạt 150 ngàn. Nhưng dự báo đó đã chẳng bao giờ trở thành hiện thực: các khách hàng đã ký vào một đơn khiếu nại trực tuyến để mô tả về những vấn về mà họ gặp phải, cả đối với phần cứng và dịch vụ. Họ trích dẫn các sự cố mất điện, sự cố với box kết nối, thời gian tải trang chậm, sự biến mất của address books, và sự thiếu hụt các trợ giúp về mặt kỹ thuật. Vào năm 2001, WebTV được bán lại cho Microsoft và đổi tên thành MSN TV, nhưng đố bạn tìm ra một ai hiện đang sử dụng dịch vụ này?

10. PointCast Network

Năm 1996, công ty PointCast, Inc. được thành lập và cho ra đời một phương pháp mới cho việc tự động gửi các tin tức mới theo yêu cầu đến màn hình máy tính của khách hàng thông qua Internet bằng kỹ thuật Push (kỹ thuật phát rộng thông tin). Ý tưởng đó chính là dạng sơ khai khởi điểm của cái mà chúng ta hiện nay gọi là RSS. Công nghệ tập trung vào ý tưởng rằng thông tin được “pushing” (chủ động) tới các cá thể chứ không phải là “pulling” (bị động thể hiện sự ép buộc), đưa thông tin vào. Ý tưởng đó quả thực rất hứa hẹn, và Microsoft thậm chí còn đồng ý hợp tác với PointCast Network và tích hợp dịch vụ này vào trình duyệt Internet Explorer. Tuy nhiên, người dùng cũng bắt đầu phàn nàn rằng các tốc độ duyệt web của các máy tính ngày càng chậm đi và bị quá tải với các mẩu quảng cáo vô bổ. Năm 1999 dịch vụ này được bán lại cho Launchpad Technologies, và PointCast Network  bị chính thức xóa sổ 1 năm sau đó.

(Còn tiếp)

Theo PC Mag