Từ quê lên, vừa bước vào nhà, mẹ chồng tôi hớn hở: “Mẹ giắt sẵn  cạp quần cái danh sách dày kín, toàn mắm, mì chính, xoong nồi, chảo, dép,... tối rảnh con chở mẹ đi siêu thị to to mua, toàn đồ các bác ở quê nhờ”. Khi tôi nói: “5 năm rồi con chưa bước chân vào siêu thị”, thì bà trợn tròn mắt. “Ở thành phố mà 'hai lúa' hơn cả ở quê”, bà chê.

Đọc bài viết “Ăn đồ đông lạnh, tôi bị chửi đồ dở hơi” của quý báo, tôi cho rằng mỗi gia đình có một cách mua sắm, chi tiêu khác nhau. Ngay cả gia đình tôi cũng vậy.

Cách đây chưa đầy 2 tháng, lần đầu tiên mẹ chồng tôi bắt xe khách từ quê lên Hà Nội xem nhà cửa mới xây của hai vợ chồng và thăm hai đứa cháu nội.

Vừa đặt chân vào cửa, thả cái làn với hai chục trứng gà xuống, bà hớn hở khoe ngay: “Mẹ mang trứng gà quê cho Tít, Mít (hai đứa con tôi) ăn. Còn đây là danh sách những món cần mua, mì chính, dép, xoong nồi, chảo,... ghi đầy đủ số lượng rồi, tối rảnh con chở mẹ qua mấy siêu thị to to để mẹ sắm đồ xịn cho các bác ở quê nhé”.

Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn ba tờ giấy được bà cẩn thận lấy từ cạp quần ra, chưa kịp lên tiếng thì bà nói tiếp: “Khổ thân. Các bác ấy có mấy khi được lên thành phố mua đồ đâu. Lần này biết mẹ lên, mọi người ai cũng nhờt. Ai cũng đang sốt ruột ngóng mẹ đấy”.

{keywords}
Nhiều người giờ không còn coi siêu thị là kênh mua sắm chính

Nghe bà nói, tôi dở mếu dở cười, đành thú nhận với bà. Suốt 5 năm nay, chưa một lần tôi bước chân vào siêu thị, dù nhà chỉ cách siêu thị to nhất nhì thành phố chưa đầy 1 cây số.

Mẹ chồng tôi tỏ ra ngạc nhiên lắm. Thay vì hỏi lý do, bà lại bĩu môi: “Vợ chồng mày ở thành phố, nằm điều hòa, đi xe hơi suốt ngày mà còn hai lúa hơn ở quê. Dân quê tụi tao có nhà mỗi tháng còn chạy xe máy lên thị xã đi siêu thị mua sắm một lần cho đã kia kìa”.

Nhưng thú thật, không phải tôi quê mùa đến mức không biết đi siêu thị mua đồ, mà bởi tôi từ bỏ thói quen này được dăm năm nay rồi.

Vợ chồng tôi là dân tỉnh lẻ, lên Hà Nội học tập và làm việc đã được hơn chục năm nay. Thời sinh viên, khi số lượng siêu thị mới chỉ đếm trên đầu bàn tay, tôi cũng thường mơ rằng nếu có tiền, càng nhiều tiền càng tốt, hàng tuần mình sẽ đi siêu thị, tha hồ mua sắm. Tôi luôn tâm niệm, ở trong đó, các món hàng chắc chắn sẽ xịn, ngon, đẹp hơn đồ bán ở ngoài chợ rất nhiều.

Mà thú thật, lúc bấy giờ, cứ mỗi dịp kiếm được 100.000-200.000 đồng khi đi làm thêm hoặc gia sư, tôi lại tức tốc bắt xe buýt đi thẳng đến siêu thị mua những món đồ mình thích.

Tuy nhiên, khi đã tốt nghiệp đại học rồi ra trường, lấy chồng, thu nhập dần trở nên ổn định, chuyện chợ búa hay đi siêu thị để mua sắm đồ sinh hoạt hàng ngày cho gia đình cũng đều đặn hơn. Tôi bắt đầu so sánh hàng được bán trong siêu thị với bán ngoài chợ, ngoài cửa hàng bách hóa mini thì khác nhau ở chỗ nào.

{keywords}
Họ quay lại chợ truyền thống, bách hóa để mua hàng hóa

Sau một thời gian tìm hiểu, tôi phát hiện ra chúng chẳng có gì khác nhau. Thậm chí, giá cả trong siêu thị còn có phần đắt đỏ hơn so với bên ngoài, như ở chợ hay cửa hàng tạp hóa.

Ví như, một hộp sữa tươi ở siêu thị bán 6.200 đồng thì ngoài cửa hàng cũng hộp sữa tươi ấy chỉ bán với giá 5.500 đồng. Các món hàng khác tôi so sánh cũng thấy có sự chênh nhau tương đối về giá, trong khi hàng hóa giống hệt nhau (cả về chất lượng và xuất xứ).

Ngoài ra, tôi ít đi siêu thị hẳn còn bởi nhiều lý do khác, như: Chưa tính thời gian gửi xe, đi siêu thị lúc vắng khách cũng phải mất tầm 10-15 phút chờ thanh toán. Những ngày cao điểm, lễ tết thì chờ thanh toán hết cả tiếng đồng hồ. Còn ra chợ, mua đồ ở bách hóa, thanh toán trong vòng chưa đầy 5 phút.

Đi siêu thị, lúc nào cũng thấy quảng cáo khuyến mãi khủng, tặng kèm đồ kèm theo,... mà tôi thì không cầm được lòng, cứ thấy khuyến mãi là mua. Mua nhiều đến nỗi, có món đồ mang về không dùng đến, hoặc không biết để làm gì, hết hạn sử dụng lại vứt đi, cực kỳ lãng phí.

Đặc biệt, lý do nữa khiến tôi chính thức “nói lời từ biệt với siêu thị mà không hẹn ngày gặp lại” là tôi dần bớt tin tưởng vào hàng trong siêu thị. Lúc nào cũng thấy siêu thị quảng cáo là hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng đảm bảo, song hực tế cũng chẳng khác gì hàng chợ.

Bằng chứng, mấy năm gần đây, các siêu thị liên tục bị phát hiện bán các loại rau củ, thịt lợn, gà không rõ nguồn gốc, hàng hết hạn sử dụng, hàng thối hỏng, mốc xanh mốc đỏ,...

Tôi nhớ nhất là, vào dịp cúng ông Công ông Táo cuối năm 2011, tôi vào một siêu thị lớn mua một khay táo envy (6 quả). Cúng xong, đến tối bổ ra cho cả nhà ăn thì 6 quả có đến 4 quả bên trong bị thối hỏng, không ăn được; 2 quả còn lại bị dập, gọt đi cũng phải bỏ mất gần nửa. Mà lúc mua, siêu thị đã đóng khay táo nilon vô cùng gọn gàng, sạch đẹp, tươi roi rói.

Sau khi ngồi cả tiếng đồng hồ để tỉ tê lý do vì sao 5 năm nay tôi không bước chân vào siêu thị thì mẹ chồng tôi cũng xuôi, gật gù hiểu chuyện. Bà quyết định đưa tôi cái danh sách dài đúng 3 trang A4 để tôi xem rồi bố trí thời gian đưa bà đi chợ và mấy cửa hàng bách hóa mini mua đồ.

Hồng Vân (Thanh Xuân, Hà Nội)