Ảnh: minh họa
5 người bạn và 1 chức năng

Một ngày tôi dùng liền lúc 3 chiếc điện thoại di động và chợt ngẫm nghĩ về một chức năng mới của nó mà ít người nghĩ tới: chức năng đo nồng độ “cô đơn - hạnh phúc”.

Mobile – những sợi dây vô hình

Bạn có một hay 3 chiếc điện thoại như tôi thì cũng thế thôi, chung một điều: sử dụng mobile để khai thác ít nhất ba chức năng nghe, gọi, nhắn tin. Giờ ai cũng có điện thoại, ai cũng được nghe - gọi - nhắn tin nhưng không ai có thông tin truyền đến mobile giống nhau. Số lượng cuộc gọi, tin nhắn cũng không đồng nhất, người nhiều kẻ ít.

Nếu mỗi người chỉ coi điện thoại gắn với 3 chức năng tối thiểu ấy - mobile nào cũng có, ai cũng có quyền dùng nó thì chúng ta bình đẳng. Và nếu bạn có là người có thói quen săm soi “đẳng cấp” của nhau qua việc sở hữu các model, nhãn mác điện thoại thì hãy tạm gác lại. Gác lại để nói một chuyện ý nghĩa hơn: Bạn có gì đằng sau mỗi tiếng alô?

Bạn có thông tin và từ đó ra tiền, ra quan hệ, ra công việc, thậm chí ra sự thành đạt, ra tương lai sáng ngời hay u tối. Đúng, điện thoại di động là một phương tiện và nói lại câu đạo đức quen tai - vấn đề bạn sử dụng nó thế nào. Điện thoại để quấy rối tình dục hay điện thoại để giao dịch thì cũng là do bạn sai khiến nó làm gì mà thôi.

Nhưng...

Có một điều bạn khó có thể sai khiến. Đó là điện thoại của tâm hồn, điện thoại của trái tim với chức năng gắn kết tình cảm, kết nối khoảng cách hay thêm bạn bớt thù. Với tôi đây mới là một chức năng chính vì những cuộc gọi hay những message không dấu tưởng như vô hồn lại giúp cho biết bên bạn luôn có ai, có khi nào bạn cô đơn, trơ trọi?

Như tôi, tôi để máy 24/24 cả khi ốm mệt nằm lăn lóc. Rất sợ suốt 24 tiếng dài không một cuộc thoại, không một nhắn tin. Không dám nghĩ sẽ ra sao nếu hơn 24 tiếng, là cả 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hay thậm chí là cả một đời - không chuông reo hay điện thoại nín lặng, không âm rung đến một lần! Đó cũng như trên thế giới này còn nhiều số phận một đời âm u không bạn bè, không người thân thích. Đó sẽ là một cuộc đời, một cuộc độc thoại dài quá sức... Cuộc đời như người vượn trong rừng không được giao tiếp với đồng loại, không biết tiếng mẹ đẻ và mỗi ngày thấy người mình mọc thêm nhiều lông lá. Thậm chí không biết rơi nước mắt...

Tiếng chuông nào ngân rung?

May mắn sao, từ khi có điện thoại, có khi 24 giờ không một cuộc gọi đến với tôi nhưng chưa bao giờ là 1 tuần hay 1 tháng mobile quên cho tôi thấy chức năng đo nồng độ cô đơn - hạnh phúc. Và rồi suốt một quãng dài tôi mới nhận ra, mình đã không cô đơn vì có một người bạn bền bỉ ở bên mình.

Chỉ một người tràn ngập điện thoại tôi, nói qua đó bằng thanh âm yêu thương, nhắn tới đó bằng nỗi nhớ nhung, lo toan vô bờ bến. Chỉ một người sau bao nhiêu người đã ngang qua và... rớt mạng.

Nghĩ đến 1 Tôi và 1 Bạn, tôi nhìn vào 3 điện thoại. Ai là người biết cả 3 số phone của tôi? Ai là người đem đến những tin nhắn, cuộc gọi lay động nhất? Ai là người không nhắn tin cho tôi thì không chịu đựng được (và ngược lại)? Ai là người khiến khi tôi hay tin về họ thì thấy nhẹ lòng, thấy mình cười bằng mắt, hát bằng trái tim và thôi thúc tôi nhắn lại bằng những lời lẽ ngọt ngào?

Và ai là người gọi đến và nhắn tin tôi không bao giờ lưu số và nhanh chóng làm mất số của tôi? Ai vào ngày Cá tháng Tư nhắn tin, gọi điện làm trái tim tôi thương tổn? Ai nháy máy kinh niên hay tung vào tai, vào mắt tôi những lời lẽ cay xè, nhạt nhẽo, giả tạo, bệnh hoạn như không bận tâm đến việc vô tình coi thường tôi hay vô tình hạ thấp chính mình một cách không có gì là lịch sự?

Và ai vụt qua đời tôi khiến tôi nhớ hoặc day dứt mãi, dẫu chỉ là đoạn thanh âm đứt quãng hay vài dòng ký tự như đến từ cõi xa xăm nào?... Và ai vì tôi mà rung lên những cảm giác khó cất thành lời?

Thế là rõ, điện thoại di động không chỉ biết đo nhịp tiền mà còn biết đo nhịp tim. Có sự chân tình thì dù nhịp tiền có hết, quanh đời dùng điện thoại cục gạch, chưa kịp mua thẻ nạp thì vẫn cảm nhận được nhịp tim còn ở chế độ rung.

Và khi đó, 1 người quan tâm giữa muôn người hững hờ cũng đủ giúp tôi có được một điều lớn nhất: Niềm tin yêu cuộc sống.

Sáng nay, ngồi nói chuyện với một quan chức Bộ nội Vụ mà tôi chưa gặp, chưa biết bao giờ. Ông đề cập đến vế đầu trong của tít bài này (mà bạn thắc mắc từ này đến giờ sao mới có “1 chức năng”, rồi 1 người bạn mà chưa thấy “5 người bạn” đâu). Vị quan chức đáng kính này ước ao: cho đến lúc về hưu, ước mong sao (ông gần 60 rồi - mà không ai nói tuổi già thì thôi mộng tưởng) đạt được hai điều mà ông coi là hạnh phúc lớn nhất đời:

1. Có một sản phẩm riêng, gắn với mình, với sự nghiệp, với cơ quan nơi ông công tác và tất nhiên có ích cho đất nước nhiều đến đâu thì tốt đến đấy. Điều này dễ khiến liên tưởng rộng đến “thương hiệu” của đất nước, của toàn cầu, giống như Hàn Quốc tự hào với Samsung, LG...; Nhật oai hùng với Honda, Sony...; Mỹ kiêu hãnh với Ford, Microsoft...

2. Có 5 người bạn để tìm đến với nhau một cách thành tâm nhất.

Mong đợi của ông thật cao đẹp. Đến lúc ra về, tôi chúc ông đạt được điều cao đẹp đó ngay khi còn làm việc chứ không phải lúc đã về hưu.

Vừa lúc 1 trong 3 chiếc điện thoại của tôi ngân rung... Điện thoại của ai đây? 3 chiếc điện thoại không chắc giúp có được 1, 3 hay 5 người bạn.

Theo e-chip mobile