Sống vội
Phạm Mai Hương (1991, TP.HCM) đam mê những vùng đất hoang sơ, các nền văn hoá khác biệt. Cô đặc biệt tò mò về các quốc gia như Pakistan, Iran, Ai Cập...
Một lần, Hương tìm thấy những bức ảnh đẹp về Pakistan. Bất giác cô muốn đi và đặt mục tiêu năm nay phải đến đất nước này.
Nhưng lúc này Hương đã là mẹ của bé gái 3 tuổi, tên thường gọi là Mỡ. Cả hai quá gắn kết nên Hương biết mình không thể xa con. Nếu đi mà không có bé Mỡ, Hương sẽ nhớ con điên đảo. Cuối cùng, cô quyết định đưa con cùng đi.
Hương nói: “Tôi muốn đưa con ra thế giới từ sớm để bé cảm nhận, nhìn ngắm, trải nghiệm môi trường mới. Tôi cũng muốn khám phá khả năng thích nghi của con. Bởi mỗi bé luôn có những khả năng thích nghi mà chúng ta không ngờ tới.
Hơn thế, tôi luôn cố gắng sống vội, sống hết mình như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Tôi sợ một ngày nếu đột ngột không còn sẽ phải nuối tiếc vì chưa cùng con trải qua những ngày tuyệt đẹp. Cuối cùng, tôi biết nếu để con lại mình sẽ nhớ con và ngược lại. Thế nên tôi quyết định đưa con cùng đi”.
Hương lên kế hoạch cho chuyến đi thật chu đáo. Cô mua mua vé từ tháng 6, tìm hiểu thông tin nơi ăn ở, điểm đến, khí hậu... tại nước bạn.
Cô cũng chuẩn bị trang phục phù hợp cho Mỡ để bé có thể cùng mình vượt qua những kiểu địa hình, điều kiện khí hậu khác nhau. Mỗi ngày, Hương bổ sung dinh dưỡng để con tăng sức đề kháng.
Đi đường như ngồi tàu lượn siêu tốc
Sau 4 tháng chuẩn bị, ngày 14/10, mẹ con Hương sang Pakistan. Tại đây, Hương cùng con tham quan nhiều địa điểm như: Khaplu, Skardu, Passu, Karimabad, Yasin, Ishkomen, Fairy Meadows, Besham, Islamabad…
Tuy vậy, Hương ấn tượng nhất với cảnh sắc hùng vỹ của Fairy Meadow, nơi được mệnh danh là đồng cỏ thần tiên nằm trên dãy núi cao 3400m so với mực nước biển. Để đến được Fairy Meadow, Hương và bé Mỡ phải di chuyển bằng xe jeep và ngựa suốt 4 giờ đồng hồ trên địa hình vô cùng hiểm trở.
Hương kể: “Đa số những con đường ở Pakistan đều xẻ dọc núi hoặc uốn lượn quanh co với một bên là vách núi bên còn lại là vực sâu. Đường Fairy Meadow toàn đất đá lởm chởm, một bên vách núi dựng đứng một bên vực sâu thăm thẳm.
Chiếc xe jeep chở tôi và Mỡ gằn xóc liên hồi đến khó thở. Bác tài xế lại lái xe “rất gấu” khi qua những khúc cua gấp khiến tôi có cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc”.
Dẫu vậy, Mỡ vẫn ngủ ngon lành. Sau đó, đường nhỏ hẹp, nguy hiểm, không thể đi xe được nữa. Hương và con phải di chuyển bằng ngựa. Ngồi trên lưng ngựa, Hương cảm thấy thật chông chênh.
Nhiều người lớn mắc chứng sợ độ cao, từ lưng ngựa nhìn xuống vực sâu phía dưới sợ đến không dám di chuyển. Ở độ cao 3400m và nhiệt độ -5 độ C, bé Mỡ vẫn ngủ ngon lành trên lưng ngựa.
Đi trên con đường này, Hương chỉ biết tự nhủ “cứ tin tưởng vào bác tài xế và nài ngựa. Dù sao họ cũng đã đi lại trên cung đường này nhiều năm. Và chỉ có 80 tài xế được cấp phép lái xe trên cung đường này thôi”.
Hương và con gái 3 tuổi liên tục di chuyển trên các cung đường hiểm trở như thế để trải nghiệm thiên nhiên hùng vĩ của Pakistan.
Nhiều hôm, hai mẹ con đi trong đêm tối không đèn đường với muôn vàn nỗi sợ. Dẫu vậy, Hương và con đã có những trải nghiệm tuyệt vời mà không phải ai cũng có được.
(Còn nữa)