Đã có lần bạn hồi tưởng về khoảng thời gian một đi không trở lại đó, bạn nhớ tới những bộ đồng phục xinh xắn dễ thương đã gắn bó với bạn suốt thời gian trên ghế nhà trường, mà có lần bạn hỏi cô giáo rằng: “Cô ơi tại sao hôm nào em cũng phải mặc bộ này ạ”. Nhưng rồi chính điều không thích đó, giúp bạn nảy sinh ra vô vàn những ý tưởng sáng tạo, vẽ hoa văn, thêu đủ loại, bóp ống quần một cách bí mật...
Rồi nhớ thời gian cuối cấp, khi chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, khi trách nhiệm đè nặng lên đôi vai nhỏ bé đó, bạn cảm giác rất mệt mỏi khi cố gắng phải trở thành người nọ người kia, so sánh thành công với những tấm gương đi trước, phải vươn lên không ngừng cố gắng để tương lai có một cuộc sống tốt nhất...
Hay kỷ niệm khó quên những lần đi học nhà cô giáo, bị con cô trêu đùa - phát cáu mà không làm gì được, nghĩ lại đến thời điểm này chắc chắn bạn sẽ bật cười ngây ngô hỏi: Tại sao ngày đó, mình có thể cư xử hồn nhiên như vậy nhỉ?
Cả những rung động đầu đời với lứa tuổi ô mai - tuổi mới lớn, bạn mang trong mình một trái tim nóng hổi tràn ngập mong muốn một tình yêu đẹp như trong phim Hàn Quốc. Đặc biệt khi bạn rung động trước ai đó mà lại không dám thừa nhận,yêu đơn phương rồi lại từ chối rằng bạn không hề để ý tới họ… Cuối cùng sau này khi rời xa ngôi trường, những kỷ niệm tuyệt vời đó bạn sẽ cảm thấy có đôi chút nuối tiếc, và cũng chẳng bao giờ quên.
Một thời học sinh nhí nhố, mơ mộng nhưng cũng không kém phần sâu sắc, đầy khát khao mơ ước cũng nhiều, nhưng làm chẳng được bao nhiêu, chấp nhận vấp ngã để rồi lại đứng lên một cách mạnh mẽ nhất. Thời học sinh vất vả thật đấy nhưng đối với mỗi chúng ta: “Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất”.
Yaiba