- Giản dị mà đau đớn, riêng tư mà phổ quát, bộ phim được 5 đề cử “Amour” gần như là một thái cực rất khác và riêng trên mâm cỗ Oscar 2013.

Những phi vụ làm ăn tiền tỉ ở lễ trao giải Oscar


Những nhân viên cứu hỏa đạp tung cánh cửa căn hộ, nơi vài người hàng xóm phát hiện nó tỏa mùi tử khí. Giữa tiếng lao xao lời khai của nhân chứng lần cuối nhìn thấy có người ra vào căn hộ, người ta nhìn thấy bà nằm đó, thanh thản và bình yên, hai bàn tay xuôi ôm lấy chùm hoa trắng.

“Amour” nhận được 5 đề cử Oscar dành cho phim xuất sắc nhất, phim nói tiếng nước ngoài, nữ diễn viên chính, kịch bản gốc và đạo diễn.

“Amour” (Chuyện tình), bộ phim đoạt giải Cành cọ vàng 2012 từng được trình chiếu trong LHP quốc tế HN lần 2 năm ngoái đã có cách mở đầu ấn tượng như vậy để dẫn dụ người xem “lần giở trước đèn” một câu chuyện hoàn hảo và đau đớn về tình yêu, tuổi già và cái chết.

Dù từng nổi tiếng với những bộ phim khắc nghiệt như “Cô giáo dương cầm”, “Dải ruy băng trắng”, đạo diễn kiêm tác giả kịch bản Michael Haneke gây bất ngờ khi không còn chủ ý đi tìm những hoàn cảnh cá biệt để diễn đạt cái phi thường. Trong “Amour”, bằng tất cả sự tinh tế, ông nhìn thấy cái phi thường giữa đời thường của một đôi vợ chồng già tuổi ngoài 80, sống cô quạnh và giản dị trong một căn hộ giữa Paris.

Cả Georges và Anne (Jean-Louis Trintignant & Emmanuelle Riva) đều là giáo viên âm nhạc đã về hưu, họ có một cô con gái sống ở ngoại quốc cùng gia đình riêng. Cuộc sống của họ bất ngờ đảo lộn vào một buổi sáng, khi một cơn đột quỵ khiến Anne bị liệt nửa người bên phải.

Mọi diễn biến của bộ phim gần như chỉ xảy ra trong phạm vi căn hộ, quanh những cách xoay sở khác nhau của hai người già trong lúc căn bệnh càng lúc càng tệ hơn. Đối diện với tình trạng phải cần người phụ giúp ngay cả trong những chuyện riêng tư nhất như đi vệ sinh, tắm rửa, thay quần áo, lòng kiêu hãnh của Anne dường như bị tổn thương nghiêm trọng.
Emmanuelle Riva, 86 tuổi, rất có thể trở thành một trong những nữ diễn viên lớn tuổi nhất được giải Oscar diễn xuất

Bà trở nên nhạy cảm với bất kỳ lời bình phẩm nào trên tình trạng sức khỏe của bà. Bà bắt ông phải hứa không đưa bà trở lại bệnh viện. Còn Georges, với tất cả yêu thương và lo lắng, xen lẫn những sợ hãi riêng tư, không ngừng tìm những phương cách mới giúp ông chia sẻ bớt cơn đau mà vợ đang chịu đựng.

Trong một khoảnh khắc bóp nghẹt trái tim người xem, bà dặn ông làm sao chụp bà cho chính xác khi di chuyển bà khỏi chiếc xe lăn. Và ông, dù tay run rẩy và đôi chân không còn vững vàng, vẫn luôn cố gắng giữ bà thật chắc trong tay. Cả hai diễn viên gạo cội của nền điện ảnh Pháp hoàn toàn chinh phục được cảm xúc của người xem.

Toàn bộ sức hấp dẫn mà truyện phim đặt vào nằm ở cách nó thật như chính đời sống. Căn hộ nhỏ - dù có được phục vụ (có phần máy móc) nhờ mạng lưới an sinh xã hội văn minh và các dịch vụ y tế, xã hội tốt đến mấy – vẫn thuộc về góc lãng quên của đời sống. Nơi những người quen phải có dịp gì đó mới ghé qua, những người thân đến thăm hỏi và trút lên những tâm sự về những cách đầu tư khôn ngoan trong thời buổi lạm phát.

Đạo diễn Michael Haneke đang chỉ đạo diễn xuất

Cánh cửa mở toang vào lúc bộ phim bắt đầu, vào phút cuối, đã thành biểu tượng thức tỉnh những suy tư về cách mà chúng ta đang kết nối với nhau và chia sẻ những đau đớn mà người thân yêu của chúng ta đang phải chịu đựng.

Cá tính điện ảnh của nhà làm phim người Áo Michael Haneke một lần nữa cho thấy khả năng sáng tạo tuyệt vời ngay cả trên những nguyên tắc cũ: không sử dụng nhạc nền làm gia tăng cảm xúc, dẹp bỏ những hình ảnh náo động gây cảm giác và chỉ sử dụng những khung hình bất động buộc người ta phải xem nó bằng một tâm thế tĩnh tại. Âm nhạc dù vẫn hiện diện trong phim, nhưng đã trở về như những âm thanh của đời thường.

5 đề cử Oscar cho “Amour”, trong đó có đề cử cho phim xuất sắc nhất, phim nói tiếng ngoài xuất sắc nhất và đạo diễn xuất sắc nhất, cùng hàng chục giải thưởng khác là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những đóng góp của Michael Haneke giữa thời phim ảnh lạm dụng kỹ xảo.

Minh Chánh