- Là người trực tiếp tổ chức cho nhóm “đàn em” ra tay sát hại ông Đặng Xuân Sĩ trong vụ án "Giám đốc thuê giang hồ sát hại cấp phó", Vũ Văn Luân (tức Luân “con”, đệ tử thân tín của bà trùm Dung Hà) đã bị tòa tuyên án tử hình về tội “giết người” còn vị giám đốc thuê Luân “xử” cấp phó lãnh án tù chung thân.

Ngày 9/9, TAND TP.HCM đã tiến hành tuyên án vụ "Giám đốc thuê giang hồ sát hại cấp phó".

Theo Hội đồng xét xử (HĐXX), trong quá trình hùn vốn sản xuất kinh doanh giữa bị cáo Ngô Quang Trưởng và ông Đặng Xuân Sĩ đã nảy sinh mâu thuẫn, ông Sĩ đã làm đơn tố cáo sai phạm của bị cáo Trưởng đến cơ quan chức năng. Từ sự việc trên, Ngô Quang Trưởng đã nảy sinh ý định thuê người đánh ông Sĩ nên đã đề nghị Vũ Văn Luân giúp mình thực hiện ý định trên.

Ngày 15/10/2009, ông Sỹ đã bị đàn em của Vũ Văn Luân là Nguyễn Thế Việt và đồng bọn sát hại khi đang lưu thông trên đường Hai Bà Trương, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.
 
Các bị cáo trước giờ tuyên án

Tại phiên tòa, bị cáo Trưởng khai không có ý định sát hại ông Sĩ, chỉ nói Luân đánh dằn mặt làm ông Sĩ bị thương, dùng cây đánh vào chân hoặc dùng dao đâm vào mông ông Sĩ chứ không muốn gây ra cái chết cho ông Sĩ. Luật sư bào chữa cho bị cáo Trưởng cũng đề nghị xem xét bị cáo không có mục đích giết người, không phạm tội giết người và đề nghị HĐXX chuyển tội danh cho bị cáo sang tội “cố ý gây thương tích”.

HĐXX xét thấy, xét về mặt chủ quan, bị cáo Trưởng có ý định nhờ Luân đánh ông Sĩ, dùng dao đâm vào mông ông Sĩ khi ông đang lưu thông trên đường, hậu quả của hành vi trên không thể kiểm soát được và thực tế ông Sĩ đã tử vong do đó Viện kiểm sát truy tố bị cáo phạm tội “giết người” với lỗi cố ý gián tiếp là có căn cứ. Từ đó, HĐXX không chấp nhận lời khai của bị cáo cũng như quan điểm của luật sư.

Hành vi phạm tội của Ngô Quang Trưởng là đặc biệt nguy hiểm, đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì mâu thuẫn làm ăn mà bị cáo thuê người đánh, đâm nạn nhân là phạm tội với động cơ đê hèn, hành vi của bị cáo tạo tiền lệ xấu trong xã hội với hình thức sử dụng hình thức bạo lực để giải quyết mâu thuẫn làm ăn… nên cần thiết phải xử lý thật nghiêm, lẽ ra xử bị cáo ở mức án cao nhất (tử hình – PV) mới tương xứng với hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, trong vụ án bị cáo Trưởng chỉ có mục đích bảo Luân đánh dằn mặt ông Sĩ, sau khi xảy ra vụ án gia đình nạn nhân từ chối tiếp xúc nhưng gia đình bị cáo đã nộp tổng cộng 750 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả, bị cáo khai báo thành khẩn, có nhân thân tốt nên cần thiết giảm nhẹ một phần hình phạt.

Đối với Vũ Văn Luân, mặc dù quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng có đủ cơ sở kết luận bị cáo chính là người đã truyền đạt yêu cầu đâm ông Sĩ cũng như cung cấp thông tin, chỉ đạo Nguyễn Thế Việt ra tay sát hại ông Sĩ, bị cáo phạm tội có tổ chức.

Tại tòa, bị cáo lại chối bỏ trách nhiệm của mình, chỉ thừa nhận đã truyền đạt lại ý định của bị cáo Trưởng, không biết đồng bọn sắp xếp đánh ông Sĩ ở đâu, lúc nào…là thể hiện sự quanh co, coi thường pháp luật.

Bản thân bị cáo Luân có nhân thân xấu, ngoài hành vi giết người trong vụ sát hại ông Sĩ, bị cáo còn có hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt hơn 200 triệu đồng của một nạn nhân khác nên cần thiết phải xử lý bị cáo thật nghiêm, cần thiết áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình đối với bị cáo.

Từ những nhận đinh trên, HĐXX tuyên phạt Ngô Quan Trưởng mức án tù chung thân về tội “giết người”; bị cáo Vũ Văn Luân mức án tử hình về tội “giết người”, 7 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “bắt giữ người trái pháp luật”, tổng hợp hình phạt là án tử hình.

Các bị cáo còn lại cũng bị tuyên phạt từ 2 đến 20 năm tù về các tội “giết người”, “bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản”.

M. Phượng