- Anh ấy dặn em sáng sớm ra khỏi nhà nhớ giữ ấm, còn anh luôn để chiếc áo khoác treo ngay cửa cho em trước khi rời đi đến cơ quan, từ lúc em còn chưa thức dậy.
- Anh ấy gọi em là "em yêu", là "bé". Anh gọi em là "mẹ Bo". Anh ấy sẽ gửi những tin nhắn vô cùng ngọt ngào: "Em yêu, anh để quên tài liệu trên bàn, mang ngay đến cơ quan cho anh nhé", "Bé ơi tối nay nướng thịt, nấu mỳ spaghetti và salad hải sản, anh sẽ về ăn". Tin nhắn của anh thì chỉ cụt lủn: "Sáng thấy mẹ ngủ say, bố gửi Bo sang phòng ông bà rồi", để em có thể ngủ thêm chút nữa.
- Em ốm sốt, mình mẩy đau nhức nằm li bì từ đêm đến sáng, từ sáng tới trưa. Anh ấy dịu dàng nhắn tin hỏi han cặn kẽ, dặn em phải uống thuốc, phải ăn cháo nóng, phải uống nước cam và nghỉ ngơi thật nhiều. Anh ấy đúng là không giống anh. Nếu là anh, của ngày ấy, đã ngay lập tức chạy đi đặt nồi cháo, ra tiệm mua thuốc mang về cho em uống rồi. Những câu chuyện bên giường của anh khi ấy thật thiếu muối, làm người ốm còn cảm thấy mệt hơn, nhưng giờ lại khiến em nhớ đến cồn cào.
- Em từng trách anh đàn ông gì mà không có chí tiến thủ, dễ hài lòng với công việc hiện tại, thu nhập quá làng nhàng, đi đâu cũng ngồi im để vợ móc ví trả tiền. Em không quan tâm việc thu nhập hàng tháng có bao nhiêu, anh đều đưa cho em giữ cả, chỉ cầm lại một ít chi tiêu vặt cho mình. Anh ấy không bao giờ để em phải rút ví trả tiền mỗi khi đi ăn hàng, nhưng khối tài sản của anh ấy có bao nhiêu, em không hề hay biết. Mọi tài sản của anh ấy, đều là tài sản hình thành trước cuộc hôn nhân của anh ấy với em.
- Khi chúng ta ly hôn, anh buồn bã nói "hãy để cu Bo sống với em, vì con còn nhỏ, nó cần mẹ lắm". Anh ấy thì bảo: "Nếu chúng ta ly hôn, hãy mang cu Bo đi, còn con chúng ta sẽ ở lại với anh vì chỉ anh mới có thể lo cho nó tốt".
- Anh là người đàn ông ấm áp, sống tình cảm đến mức nhu mì. Em từng có lúc bực mình với mọi sự quan tâm dù nhỏ nhất từ anh. Anh ấy quyết đoán và lạnh lùng, em từng hoàn toàn bị thu phục trước vẻ đàn ông của anh ấy. Chỉ là, không biết từ lúc nào, bên một người đàn ông như anh ấy, em luôn cảm thấy như đang sống một mình.
- Anh luôn hỏi ý kiến em trong mọi chuyện, nhiệt tình quan tâm mọi vấn đề của bên gia đình em. Anh thay em đưa bố mẹ đi khám, chăm chú nghe em nói về kế hoạch quà Tết biếu hai bên bố mẹ thế nào... Anh ấy chưa bao giờ có thời gian ăn cùng bố mẹ vợ một bữa cơm. Em luôn đưa các con về ngoại một mình vào mỗi cuối tuần, vì thời gian đó, anh ấy vô cùng bận với những chuyến công tác mới.
- Anh giờ chỉ còn là người cũ, anh ấy là hiện tại của em. Anh mỗi khi hiển hiện trong tâm trí em vẫn mang đến sự ấm áp yên bình, anh ấy dù ở ngay bên cạnh cũng chỉ là để nhắc cho em nhớ rằng, thật ra em đang rất cô đơn.
Theo Dân Trí
Cửa hàng ở Malaysia nổi tiếng nhờ bán đồ của người yêu cũ
Những thứ phổ biến nhất tại cửa hàng Kedai Pernah Sayang là nhẫn, máy ảnh, túi xách và đồng hồ.