- Anh biết rằng em yêu anh rất nhiều, tình yêu em dành cho anh rất lớn. Anh cũng yêu em bằng cả trái tim mình.
TIN BÀI KHÁC:
“Lần đầu ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ
Nhỏ bảo “nhỏ không tên”, ừ thì nhỏ không tên
Bây giờ quen nhé nhỏ?
Nhỏ ơi!...”
Khi con người ta bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời với bộn bề lo toan thì những cảm xúc, những kỷ niệm của ngày xưa ấy cũng tạm thời lắng xuống để nhường chỗ cho cái thực tại của cuộc sống. Nhưng đôi khi vô tình những yêu thương, những kỷ niệm ngọt ngào hòa quyện cùng nỗi nhớ nhung, sự dằn vặt, ân hận tưởng như đã chôn chặt trong lòng lại chợt ùa về trong ký ức. Và những câu hát trong bài hát “Nhỏ ơi” đã đưa anh về với những nỗi niềm chôn dấu.
Ngày đó, cách đây 3 năm, trên chuyến xe đò định mệnh từ quê ra thành phố anh và em đã gặp nhau. Em là cô bé có nét hồn nhiên, ngây thơ với má lúm đồng tiền mà lần đầu tiên gặp em con tim anh đã thấy bối rối. Anh là người nhút nhát, nhưng lúc ấy dường như có một động lực thôi thúc anh làm quen em, cái cảm giác lúc đó thật là khó tả. Chúng mình nói chuyện với nhau rất hợp em nhỉ? Cuộc trò chuyện của hai người mới quen thế mà chỉ kết thúc khi xe cập bến. Mình trao cho nhau số điện thoại và vội vã bước đi ...Anh chỉ kịp nói: ”Nếu có duyên mình sẽ gặp lại em nhé!”. Em mỉm cười, nụ cười hằng sâu trong con tim anh!
Ảnh minh họa |
Những tưởng cuộc gặp gỡ vô tình như thế sẽ khó có ngày gặp lại. Tối hôm ấy mình nhắn tin với nhau đến gần 2h sáng, em có còn nhớ không? Mỗi lần nhận được tin nhắn của em anh vui lắm. Anh thì đi làm xa nhà, còn em là cô sinh viên năm nhất. Dường như sự thiếu thốn tình cảm vì xa gia đình, sự hòa hợp của hai tâm hồn nên anh và em chia sẻ với nhau rất nhiều điều. Và đó là sự bắt đầu...Tim anh đã rung động.
Nửa tháng sau lần gặp gỡ đầu tiên mình gặp nhau. Anh nhớ mình ngồi nói chuyện rất lâu trên cầu Tràng Tiền em nhớ không? Và những lần mình đi biển chơi, đi Phố cổ Hội An nữa. Em có còn nhớ anh tặng em con trâu và em tặng lại anh con ngựa bằng đất không? Và những nơi khác đã in dấu chân hai đứa mình? Và mình đã yêu nhau từ đó em nhỉ?
Anh biết rằng em yêu anh rất nhiều, tình yêu em dành cho anh rất lớn. Anh cũng yêu em bằng cả trái tim mình. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như mình mong muốn được. Anh phải trở về với thực tại. Nhiều đêm liền anh không ngủ được, cứ nằm suy nghĩ về mọi chuyện. Tiếp tục bước đi hay dừng lại. Cùng nắm tay em bước đi trên đường đời để vẽ nên bức tranh tuyệt đẹp của chuyện tình chúng mình hay trở về với người con gái đã sát cánh cùng anh bấy lâu nay?
Và sự lựa chọn của anh lúc đó cho đến bây giờ anh vẫn còn day dứt, ân hận và đau khổ. Anh ngàn lần xin lỗi em. Anh biết giờ em vẫn còn hận anh lắm. Nhưng em hãy nhớ rằng anh vẫn mãi yêu em, tình cảm anh dành cho em không bao giờ thay đổi. Mong em đừng nghĩ anh là người không tốt, đi lừa dối tình cảm của em. Không phải anh biện hộ nhưng chỉ có ai đã từng trải qua hoàn cảnh như anh mới thấu hiểu được.
Cũng lâu lắm rồi mình cũng không biết tin tức về nhau. Nhưng sâu thẳm trong trái tim anh vẫn cầu mong cho em được hạnh phúc và những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời này sẽ đến với em!
Người đau khổ
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.