Ai cũng bảo chẳng hiểu sao tôi lại ế đến bây giờ trong khi tính tình hòa nhã, dễ mến, công việc ổn định, ngoại hình không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng rất ưa nhìn. 

Năm nay tôi tròn 34 – cái tuổi mà đi đâu ai cũng giục giã “sao không lấy chồng?”, “lại kén cá chọn canh phải không?”… Khổ nỗi, tôi không hề kén chọn, cũng rất sốt ruột cho chính mình. 

Nhiều bạn bè, người thân nhiệt tình giới thiệu cho tôi đám này đám kia nhưng đều không thành. Thậm chí, tôi đã xác định không cần yêu, chỉ cần là người tử tế, có công ăn việc làm, cảm mến nhau sơ sơ là tôi cũng gật đầu luôn. 

Nhưng mấy anh chàng được giới thiệu, người thì muốn tôi về quê cùng anh ấy, người thì nhất nhất đòi tôi phải ở cùng bố mẹ chồng, người thì nói chuyện quá vô duyên. Tôi có nhắm mắt nhắm mũi cũng không thể tiến tới với những anh chàng đó được.

lay chong.jpg
Tôi lận đận tình duyên dù chẳng hề khó tính. Ảnh minh họa: TB

Gần đây, bạn của mẹ giới thiệu cho tôi một đám khác. Chúng tôi đã gặp nhau mấy lần nhưng tôi vẫn còn một số băn khoăn. 

Hoàn cảnh của anh rất tốt. Anh có công ty riêng, kinh tế rất khá, nhà cửa, xe cộ không thiếu thứ gì. Vì làm doanh nghiệp nên anh giao tiếp cũng khéo léo, vừa đủ tinh tế, không quá vồ vập nhưng cũng không hời hợt. 

Anh không khoe mẽ tài sản của mình với tôi bao giờ nhưng cũng tinh tế để tôi hiểu rằng, tôi không phải lo về mặt kinh tế khi đến với anh. Nói chung, anh không có điểm gì để chê ngoài điểm trừ duy nhất là anh từng có một đời vợ và đã có con riêng.

Hiện tại, cô con gái 10 tuổi đang sống với anh. Vợ anh sống một mình và chưa lập gia đình mới. Cuối tuần, con bé thường về bên mẹ chơi. Anh chỉ tiết lộ với tôi ngần ấy thông tin, không nói gì thêm. Chúng tôi đang trong giai đoạn tìm hiểu nên tôi cũng không tiện hỏi quá sâu.

Tôi là người cởi mở nên cũng không ngại chuyện lấy người đã qua một lần đò. Nhưng tôi cứ nghĩ mãi, anh hoàn hảo như thế tại sao hôn nhân lại đứt đoạn. 

Tôi tâm sự với đứa bạn thân. Cô bạn cũng hiểu vấn đề và bảo tôi cung cấp một số thông tin về anh. Mấy ngày sau, bạn ném cho tôi đường link trang cá nhân một người phụ nữ, nói đó chính là vợ cũ của anh. 

Tôi tò mò và hồi hộp "click" vào xem. Tôi nghĩ đây là quyết định quan trọng của đời mình nên có tìm hiểu sâu một chút thì cũng hợp lý.

Sau khi cùng đứa bạn dành cả ngày “nghiên cứu” những dòng chia sẻ trên trang cá nhân của chị, cảm xúc của tôi vô cùng lẫn lộn và hoang mang. 

Tôi đọc từ những bài viết mới đây cho tới những bài viết cách đây nhiều năm khi họ chưa ly hôn. Cảm quan tôi thấy chị là người phụ nữ tinh tế, có tâm hồn, nói chuyện cũng rất ý nhị, kín kẽ. 

Trong rất nhiều chia sẻ trên trang cá nhân, tôi có thể nhận ra việc chị không được nuôi con gái là do anh lấy lợi thế về mặt kinh tế ra để tranh quyền nuôi con với chị. Chuyện này từng khiến chị suy sụp cả năm trời, bạn bè chị nhiều người biết.

Đôi khi, trong những chia sẻ, tôi loáng thoáng nhận ra những hờn trách, vì anh mà cuộc hôn nhân này tan vỡ và sự vô tình của anh với chị sau ly hôn. Nói chung, trong mắt chị, anh không phải là người đàn ông hoàn hảo như tôi nghĩ.

Đương nhiên khi nghe người cũ nói về bạn đời, tôi cũng không kỳ vọng được nghe những lời hay ý đẹp. Nhưng tôi cứ băn khoăn mãi chuyện anh giành quyền nuôi con với vợ. 

Đứa con với người phụ nữ quan trọng tới mức nào, ai cũng biết. Theo quan điểm của tôi, sau một cuộc hôn nhân, người đàn ông không nên làm việc đó, trừ khi người mẹ đó quá tệ để nuôi con. 

Đằng này, tôi cảm nhận chị sẽ là một người mẹ tuyệt vời, lại mong mỏi được nuôi con đến thế. Vậy mà anh nỡ cướp đi cái quyền đó của chị, liệu anh có thực sự tử tế hay không? 

Hiện tại, tôi đang băn khoăn có nên hỏi anh kỹ hơn câu chuyện này, hay là mặc kệ, mạnh dạn tiến đến với anh. Tôi sợ anh nghĩ tôi quá tò mò chuyện quá khứ của anh nhưng nếu cứ thế bỏ qua, tôi lại không cam lòng.  

Độc giả giấu tên

Không dám lấy chồng vì sợ một điều

Không dám lấy chồng vì sợ một điều

Dù tìm được người mình yêu nhưng tôi ngập ngừng, đau khổ không dám quyết định chuyện trăm năm vì lo sợ tương lai không có ai hương khói cho mẹ già.