'Tôi không nhớ nổi người đàn ông đầu tiên nào khen mình đẹp, vì từ năm lớp 6 tôi đã bị trai cua rồi. Lúc đó tôi nhát và ngây thơ nên cứ hỏi: Chú, sao chú theo con hoài vậy? khi bị họ rượt. Lên năm lớp 7, do biết chạy xe đạp nên tôi đỡ bị cua dọc đường hơn', chân dài Anh Thư chia sẻ.

Có 6 tháng luyện tập chỉ là tin đồn

- Hỏi về lí do tham gia “Bước nhảy hoàn vũ”, hầu hết các thí sinh đều có chung câu trả lời vì yêu thích chương trình, vì năm ngoái lỡ hẹn. Thế chị có lí do nào khác?

(Cười), Cũng không khác hơn, vì trước tiên phải thích coi chương trình, vì càng coi càng thích nên tôi mới nghĩ nếu là thí sinh thì sẽ ra sao. Xuất phát từ ý nghĩ đó, khi có dịp nói chuyện với chị Đoan Trang, tôi được “dụ” quá nên sẵn trớn đăng ký luôn. Thật ra tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định. Bản thân tôi không biết gì về nhảy nhót, không có độ cảm về âm nhạc nên cũng lo lắng, hồi hộp dữ dội. Cũng vì nghe lời “dụ” chị Trang nên tôi mới thử “liều mạng”.

Cuộc sống mà, tôi cũng từng “liều” nhiều lần rồi. Tôi không có nhiều sự tự tin như người ta vẫn nghĩ. Trước đây tôi tham gia phim Những cô gái chân dài cũng vì “liều”. Vì không học trường lớp nên khi được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng giao vai chính, tôi lo sợ đến mức khủng hoảng tinh thần. Nhờ bác Đãng khích lệ và ủng hộ, chứ không là tôi đã trả lại kịch bản từ lâu. Vốn là người sống có trách nhiệm nên tôi sợ làm hư đồ, phá hỏng kịch bản thì khổ cho người ta. Bởi thế tôi luôn biết ơn bác Đãng vì đã thay đổi được suy nghĩ từ rụt rè, nhút nhát của mình thành tự tin hơn. Cũng từ đó, câu “mình không tin mình thì ai tin mình” cứ theo tôi mãi.

Anh Thư và bạn diễn tâp Bước nhảy hoàn vũ

- Nhưng đã bao giờ chị bị nếm mùi thất bại vì cái sự “liều” đó của mình?

Khi “liều”, có nghĩa tôi sẽ làm những việc không thuộc về mình nên sẽ cố gắng để đạt được kết quả tốt. Với Bước nhảy hoàn vũ, tôi tin khi được lọt qua từng vòng là mình đã biết được thêm một điệu nhảy. Như thế không gọi là thất bại được.

- Sở hữu ngoại hình chuẩn với gương mặt đẹp, cặp chân dài miên man nên chỉ cần siêng tập nhảy là chị đã có cơ hội chinh phục giải thưởng rồi, đặc biệt hơn khi chị đã có thời gian hơn 6 tháng luyện tập trước khi cuộc thi diễn ra. Chị nghĩ sao?

Trời, sao ai cũng đồn rằng tôi đã có hơn 6 tháng luyện tập cho Bước nhảy hoàn vũ hết vậy? Thật lòng là tôi chỉ có được 1 tháng như các thí sinh thôi. Tôi từng nói mình không tự tin và lo sợ khi quyết định tham gia, thì làm gì tôi có đủ tự tin bỏ ra hơn 6 tháng trước đây để tập chứ. Nếu tập được 6 tháng, giờ chắc tôi đâu còn bị bầm dập, trầy xước chân tay cho từng động tác.

Với giải thưởng, tôi nghĩ đâu dễ vậy, (Cười). Thật ra người mẫu tuy quen với đám đông, nhưng sân khấu sàn catwalk khác với sàn nhảy dancesport. Người đi trên sàn diễn cứ như con cá gặp nước lâu ngày, còn Bước nhảy hoàn vũ như kiểu con cá mắc cạn, dù có được bơi cũng khó vùng vẫy. Dù ai cũng nói người mẫu có ngoại hình sáng đẹp là lợi thế, nhưng tôi thấy đôi khi việc sở hữu đôi chân ngắn lại có tốt ở một số bài tập vì lúc đó mình bước chân không bị thiếu nhạc.

- Top 10 thí sinh năm nay chỉ có 3 gương mặt là ca sĩ, như vậy cơ hội để các người mẫu, diễn viên và MC chinh phục giải thưởng sẽ rộng mở hơn. Chị nghĩ sao?

Các ca sĩ có lợi thế về nhảy nhót thường xuyên, cảm nhạc tốt, tay chân mềm dẻo hơn chúng tôi nhiều. Nói chung người mẫu, MC, diễn viên hay ca sĩ đều có sự tự tin nhưng ca sĩ thì hơn hẳn. Dù lực lượng ca sĩ ít hơn nhưng ai cũng bị áp lực vì họ có lượng fan đông đảo, body cũng nhạy cảm hơn. Tôi cứ xác định đừng quá chú trọng giải thưởng làm gì. Tôi thấy mình không có năng khiếu bẩm sinh nên chăm chỉ tập nhiều. Thật ra ai cũng mơ tới giải cao nhất để khi mệt quá, mình có động lực mà không dám từ bỏ, nhưng cũng đừng đặt mục tiêu nhiều quá để bị áp lực về tâm lí.

- Chị đang mơ về điều gì khi cố gắng luyện tập “Bước nhảy hoàn vũ” ngày đêm?

“Phải vượt lên chính mình là điều quan trọng nhất”, đó là câu cửa miệng của tôi. Nói thật là khi cầm điện thoại để nói rằng mình đồng ý tham gia, miệng và răng tôi cứ rung lên liên tục vì lo lắng. Không phải người tự tin, nhưng lại là người cầu toàn nên việc phải nhảy nhót trước mặt người khác, tôi xem đó là sở đoản, đặc biệt khi tôi vốn rất sĩ diện.

Ngày xưa xấu lạ và rất đàn ông

- Ông xã đã ủng hộ chị như thế nào khi quyết định để chị thường xuyên vắng nhà và thỏa mãn đam mê “Bước nhảy hoàn vũ”?

Tôi thường xuyên xa nhà là bình thường lâu nay rồi. Nhiều khi tập về, tôi cứ than rằng mệt quá, nên cũng không muốn đi đâu nữa. Dù ai trách thì chịu chứ đi tập về, tôi đuối lắm, đi đứng còn không nổi. Thấy vợ than hoài, ông xã hỏi làm gì mệt dữ vậy, ai biểu đi thi chi, vậy ráng chịu. Tôi bảo, thì đang ráng chịu nè, có dám than hơn đâu. Nhưng cũng may con trai tôi ngoan lắm. Nhiều khi thấy mẹ tập về bị đau, nhăn nhó là con không cho tôi tập nữa. Tôi thấy tội nghiệp nên cũng nghe lời con.

- Chị phải sắp xếp công việc gia đình, con cái ra sao để có thể an tâm luyện tập?

Con trai cũng đã lớn, nên tôi chỉ việc đưa con đi học vào buổi sáng, chiều thì có ba hoặc ông bà đến đón rồi.

- Người ta bảo sẽ chẳng có mấy ông chồng thoải mái khi nhìn vợ mình ôm ấp, quấn quýt bên người đàn ông khác. Chị cảm thấy sao?

Vì ông xã tôi tin vợ mà, (Cười).

- Chị định sẽ sexy thế nào khi lên sân khấu “Bước nhảy hoàn vũ”?

Tôi nghĩ mình cũng sẽ trình diễn với những bộ trang phục gợi cảm, quyến rũ trong sự cho phép của ban tổ chức. Tôi cũng có biết những sự cố trong trang phục tại mùa thi trước nên sẽ chủ động né tránh.

- Ngoài lợi thế về sắc vóc, gần đây chị còn nổi lên với khả năng khoe vẻ sexy trước người đối diện. Phải chăng đó mới chính là “vũ khí” của chị ở hiện tại?

Về vấn đề thời trang, do có người thiết kế riêng, nên hình ảnh mà tôi đang hướng tới là kiểu người phụ nữ năng động, có gia đình nhưng xông xáo với công việc. Gần đây tôi không trả lời báo chí về các câu hỏi liên quan đến gia đình vì tôi thấy như thế sẽ tự biến mình trở nên thụ động. Tôi quyết xây dựng hình ảnh người phụ nữ năng động, tươi mới và gợi cảm nên phong cách ăn mặc cũng có chút gợi cảm vừa phải.

- Phải chăng chính phong cách thời trang gợi cảm, năng động đã giúp chị tự tin hơn khi được khen ngợi “gái một con trông mòn con mắt”?

Hầu như nội dung bài báo nào viết về tôi cũng có câu này. Nói chung, tôi nghĩ đó là ý tốt thôi. Biết người ta khen mình biết chăm chút cho vẻ ngoài, nhưng tôi vẫn muốn mọi người chú ý tôi ở công việc hơn.

- Chị có nghĩ đây mới chính là thời kỳ nhan sắc mình ở ở độ chín mùi?

Ai cũng nói tuổi 25 - 35 là khoảng thời gian đẹp nhất của người phụ nữ và tôi thấy cũng đúng. Tôi có cảm giác cái đẹp ngày xưa của mình nó còn sốc nổi lắm, giờ nhẹ nhàng, mềm mại hơn hẳn. Thật ra ngày xưa tính tôi rất đàn ông.

- Chị làm gì để biến mình vốn rất đàn ông thành người đàn bà nữ tính như bây giờ?

Nhờ sự trải nghiệm qua từng thời gian cụ thể. Đôi khi chính mình cũng không kiểm soát được vì mỗi năm mình nhìn vấn đề sẽ khác hơn. Cái đẹp ngày xưa của tôi nó khác nay nhiều lắm.

Giờ xem lại hình xưa, tôi thấy sao mình lạ quá, chắc xấu lạ, (Cười lớn). Tại vì ngày xưa tôi trẻ con nên lúc mới vô nghề, tôi không biết phải làm thế nào để cho mình được mềm mại, làm cho mình hết vụng về đâu.

Chưa từng biết mùi cảm giác chảnh chọe

- Sắc đẹp quyết định bao nhiêu % vào sự tự tin của chị?

Lợi thế nhiều chứ, làm gì thì làm, nhan sắc cũng có lợi thế ban đầu.

- Người ta bảo, người càng đẹp thì càng tự tin nhưng cũng dễ tự kiêu. Chị thì sao?

Nhiều khi thấy người khác tự tin mà tôi cứ ước ao được tự tin y như vậy. Người tôi vốn cầu toàn nên sự tự tin không bao giờ là đủ. Bởi thế tôi không vượt lên được ngưỡng tự kiêu. Nhiều khi cũng muốn biết cảm giác tự kiêu, chảnh chọe là thế nào nhưng đâu có được. Lắm lúc tôi cũng ngưỡng mộ những người tự kiêu khủng khiếp.

- Chị đẹp, thành công, nổi tiếng, “chồng yên con ấm”, thế mà bảo chưa từng biết cảm giác tự kiêu thì liệu có đáng tin?

Thật sự, có bao giờ anh nghe người ta nói Anh Thư chảnh bao giờ chưa? Làm nghề này 11 năm rồi, nhưng chưa ai nói tôi chảnh. Tôi nghĩ, chảnh nó thuộc về cá tính rồi. Tôi xưa nay như con ong cần mẫn đi làm việc của mình chứ không xây dựng bức tường rào bảo vệ. Ngày xưa tôi nhút nhát lắm, không nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay, không ngờ có thể đứng trước đám đông đâu. Coi lại hình hồi xưa, tôi thấy mình khờ lắm, không biết thể hiện ra bên ngoài là gì. Tôi đã đi lên bằng kinh nghiệm xương máu, nên đứng dạy lớp người mẫu, các em dễ hiểu lắm. Ngày xưa, tôi đâu có biết mình đẹp, có chiều cao, tôi thấy xấu hổ, cứ tự ti, sợ bị bạn bè chọc ghẹo, bị mắc cỡ nên tôi luôn cố đi khòm người xuống hoài.

Phải đến năm lớp 12, tôi được trường cử đi thi Nữ sinh thanh lịch nên mới nghĩ mình cũng được được. Tuy nhiên lúc đó tôi nhát lắm. 16 tuổi cầm gương soi là biết mình đẹp rồi, nhưng tôi không biết thể hiện. Đi với bạn, tôi luôn sợ bị trêu là cò, là hươu, là sếu. Cách tôi trốn tránh là cố ý đi lưng khòm. Sau này làm người mẫu, tôi có ý thức, biết mình cũng đẹp nên mới tập lại dáng đi. Khi đó tôi mới biết vui vì mình được là hươu cao cổ.

- Chị còn nhớ người đàn ông khen mình đẹp lần đầu tiên là ai không?

Sao nhớ nổi được, (Cười), vì học lớp 6 là tôi đã bị người ta “cua” rồi. Thật, tôi bị người ta rượt đuổi chạy về tới nhà hoài. Tôi nhát lắm. Đến bây giờ mọi người vẫn cứ nhắc chuyện tôi bị “cua” năm học lớp 6. Bị người ta theo “cua”, tôi ngây thơ nên cứ hỏi: “Chú, sao chú theo con hoài vậy?”. Học lớp 6 đâu biết gì nên cứ hỏi vậy đó. Lên năm lớp 7, do đã biết chạy xe đạp nên tôi đỡ bị “cua” dọc đường hơn.

- Thế từ khi nào chị không còn chạy mỗi khi bị “cua” nữa?

Tính tôi rất đàn ông nhưng lại hay mắc cỡ, hay sợ nên ngày xưa cứ im lặng, ai “cua” thì kệ, mình cứ mặc đi về nhà. Khi vô nghề tôi mới biết tự tin, biết thể hiện và nói chuyện với người khác khi được “cua”.

- Chất đàn ông ngày xưa đó, hiện tại còn trong chị bao nhiêu %?

Nếu ai biết tôi từ lâu, họ sẽ thấy tôi không có gì thay đổi. Cách giải quyết công việc của tôi rất đàn ông nên lúc nào cũng làm ngắn gọn, không dây dưa. Ngày xưa tôi nóng tính, nhưng giờ biết nhìn trước ngó sau rồi.

- Cái tính đàn ông đó có khiến chị trở nên “lấn lướt” chồng trong gia đình?

Vợ chồng tôi, không ai lấn ai, cả hai cùng xây dựng gia đình với nhau. Tôi không thích tuýp người phụ nữ quá thụ động, vì như thế sẽ nhàm chán. Ai cũng có giá trị riêng thì mới mong được người khác trân trọng và giữ gìn.

Tôi không thích bản tính người phụ nữ nhu nhược. Nhiều khi đọc báo, thấy phụ nữ bị đánh đập, tôi cũng bức xúc và tự hỏi tại sao họ lại có thể để chồng đánh vô lí vậy. Tôi nghĩ một phần cũng do người phụ nữ dung túng thôi. Chỉ vì phụ nữ dung túng, không chịu phản kháng, không chịu báo chính quyền nên mới bị chồng giở trò vũ phu.
Anh Thư và con trai 4 tuổi

- Chị có chấp nhận đời sống hôn nhân mà vợ “cầm cương” chồng?

Dĩ nhiên là không rồi.

- Vậy với chị, gia đình hẳn là số 1?

Gia đình vẫn phải là số 1. Tôi vẫn phải lo cho gia đình tốt rồi mới yên tâm đi nhảy nhót với Bước nhảy hoàn vũ được. Tôi là người phụ nữ truyền thống nhưng có chút hiện đại.



Hà Nhuận Nam