Tôi năm nay 60 tuổi, làm chủ một cửa hàng kinh doanh thiết bị gia dụng. Chồng tôi làm công chức nhà nước nhưng đã về hưu.
Ngày xưa, do gia đình khó khăn, tôi phải nghỉ học sớm, ở nhà làm ruộng. Mười tám tuổi, tôi ra Hà Nội làm thuê, trải qua nhiều khó khăn cũng học được nghề kinh doanh điện máy của gia đình bác ruột.
Năm 27 tuổi, tôi mở cửa hàng đầu tiên, vốn được bố mẹ vay mượn giúp. Tôi có duyên buôn bán nên công việc thuận lợi, làm ăn phát đạt. Số nợ dần trả hết.
33 tuổi, tôi mới kết hôn với người đàn ông làm bên cơ quan thuế. Chồng tôi phong độ, điển trai, nhiều cô gái phải lòng.
Mặc dù chúng tôi kết hôn và có với nhau 3 đứa con nhưng thi thoảng chồng tôi vẫn phụ nữ trẻ tìm đến tặng quà. Tôi thừa nhận mình là người ghen tuông. Tuy nhiên, tôi ghen có chừng mực.
Nếu chỉ là tin nhắn vu vơ hay lời bông đùa của mọi người, tôi không bao giờ để tâm. Khi bị người thứ ba buông lời thách thức, tôi mới tìm cách xử lý.
Ở gia đình, tôi là người làm ra kinh tế, ứng xử đàng hoàng nên chồng khá nể. Vợ chồng, gia đình có lúc căng thẳng, cãi vã nhưng rồi sóng gió cũng qua.
Hai năm trở lại đây, ông nhà tôi hay đi tụ tập, gặp gỡ các bạn cùng thời đại học.
Ông ấy chỉ đưa tôi đi dự cùng một lần, sau đó thấy im ỉm đi một mình. Tôi bỏ học sớm, chẳng bạn bè gì nên việc tham gia mấy vụ này không có hứng. Vì đến đó, tôi cảm giác mình bị bạn bè chồng khinh ra mặt.
Họ liên tục mang trình độ, gia thế, con cái… ra khoe khoang. Tôi nghĩ, nhiều người chưa chắc giàu có bằng mình nhưng lại thích thể hiện.
Hội lớp cũ của chồng tôi còn rỗi hơi, tổ chức câu lạc bộ khiêu vũ, văn nghệ. Chồng tôi góp mặt đầy đủ, hôm nào cũng lấy cớ đi tập nhảy cho khỏe.
Một ngày, tôi vô tình phát hiện trong hòm sắt dưới quê có quyển album ảnh cũ. Trong album có bức ảnh ông ấy chụp cùng người phụ nữ tên Thùy.
Theo nội dung đề sau bức ảnh, tôi nghĩ họ học cùng đại học và từng là một cặp.
Trong đầu tôi hình dung ra cảnh ông ấy đi họp lớp nhưng thực chất là tằng tịu với tình cũ. Tôi tìm trong hòm sắt còn moi được cả chiếc khăn tay thêu chữ cái viết tắt của 2 người lồng vào nhau.
Trưa Chủ nhật, tôi nấu cơm thịnh soạn, chồng lại không ăn mà nói đi họp lớp. Tôi ngọt nhạt, dò la xem ông ấy tụ tập ở đâu.
Sau khi có được tên nhà hàng, tôi nhờ cậu nhân viên tìm giúp mình địa chỉ cụ thể và đến xem xét trước.
Cậu nhân viên đó báo về, đúng là chồng tôi vừa đến cùng người phụ nữ lạ mặt. Tôi lập tức đóng cửa hàng, đến tận nơi.
Giây phút chứng kiến chồng ân cần gắp thức ăn cho người phụ nữ kia, rồi choàng tay qua ôm vai, tôi chẳng giữ được bình tĩnh, lao đến quát tháo ầm ĩ.
Khi biết người kia đúng là Thùy, tôi cầm cốc nước hắt thẳng vào mặt hai người. Mọi người bị bất ngờ rồi xúm vào can ngăn, tôi không nói không rằng, quay về luôn.
Tối đó, chồng tôi khẳng định có rung rinh trước tình cũ nhưng chưa đi quá giới hạn. Sau lần đó, tôi thấy chồng không bao giờ đi họp lớp nữa. Việc tập nhảy cũng chấm dứt.
Tuy nhiên từ đó ông ấy trở nên trầm lặng, ít trò chuyện, quan tâm tới gia đình hẳn. Tôi không rõ sau lần đó chồng tôi và cô Thùy đó còn qua lại với nhau hay không. Nhưng đó hẳn là kỉ niệm không mấy tốt đẹp gì với gia đình tôi. Mong mọi người hãy sáng suốt khi đi họp lớp, đừng để ảnh hưởng, xáo trộn đến gia đình riêng của mình.
Hậu họp lớp 15 năm, nữ y tá mang hết tài sản theo người yêu cũ
“Cái Lan bây giờ có 3, 4 mảnh đất, thằng Bình đi con xe gần 5 tỷ, cái Huệ ngày xưa vừa dốt vừa nghèo mà giờ là đại gia… Còn mình thì… giời ơi là giời”, vợ tôi vừa nói vừa giãy đành đạch trên giường.
Độc giả M.N