Ai nấy đều thán phục
Trong căn nhà có nhiều nội thất làm bằng gỗ lấy từ xưởng gỗ của công ty do mình làm chủ, chị Hồ Thị Huế (SN 1966) trú tại khu phố 10, phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị kể về hành trình đầy máu và nước mắt của mình.
Vận động viên Hồ Thị Huế xuất sắc với 120 huy chương vàng. |
Bi kịch bắt đầu từ năm chị Huế 18 tuổi, khi đang là công nhân của nhà máy xi măng Đông Hà thì chị bị tai nạn lao động, mất chân trái. Biến cố tiếp tục đeo bám, năm 23 tuổi, chị lập gia đình nhưng khi vừa sinh con ra thì chồng chị bỏ đi, để lại 2 mẹ con bơ vơ.
Mang trong mình hình hài không trọn vẹn lại thiếu thốn tình cảm, chị khóc triền miên, nhiều lần còn có ý định tự tử.
Mãi đến năm chị Huế 31 tuổi, lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thi dành cho người khuyết tật, chị đăng kí thi bơi lội ở cự li 50m và đạt huy chương vàng. Đây là thành tích đầu tiên mà chị đạt được khiến chị rất vui.
'Ngày ngày chị tập bơi nơi con sông nhỏ thuộc xã Triệu Độ chứ không phải ở hồ bơi chuyên nghiệp nên chị chưa từng nghĩ sẽ đạt giải', chị kể.
Thấy bản thân có năng khiếu thể thao, chị Huế có thêm động lực lao vào tập luyện, vừa nguôi ngoai phần nào quá khứ bất hạnh vừa là cơ hội để chị thể hiện mình ở các cuộc thi.
Trong căn nhà treo vô số các bằng khen, huy chương chị đạt được. |
Chị Huế bộc bạch, quá trình tập luyện của chị thấm đẫm những nỗi đau đớn về thể xác, máu và nước mắt. Bởi sự vận động liên tục khiến vết thương ở chân khuyết bị rớm máu, nhức thấu tâm can, đưa lại cho chị những trải nghiệm không dám quên.
Không chỉ giành huy chương vàng thuyết phục môn sở trường bơi lội ở các cự li 50m, 100m, 200m tự do, 400m cá nhân… chị còn khiến các đối thủ phải ngả mũ thán phục bởi bất kì lĩnh vực thể thao nào chị tham gia thi đấu cũng đạt huy chương vàng. |
Nhưng mỗi cuộc thi đối với chị lại là một cơ hội để chiến thắng bản thân. Vì thế, có lần chị giành vô địch rồi, năm sau chị lại cố gắng hơn gấp bội để phá vỡ thành tích của bản thân.
Chị Huế chia sẻ, quá trình chị tập luyện vất vả bao nhiêu thì lúc chị được xướng tên đại diện nước nhà đứng lên bục danh dự nhận thưởng càng cảm thấy vinh dự bấy nhiêu.
Qua 17 năm thi đấu quốc gia, 10 năm thi đấu quốc tế các nước Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Malaysia.. chị đã trở thành vận động viên xuất sắc, mang về cho tỉnh nhà 120 huy chương vàng, trong đó có 20 huy chương vàng quốc tế, 100 huy chương quốc gia.
Đổi đời nhờ thể thao
Số tiền từ các giải thưởng, chị dành dụm được một khoản kha khá. Năm 2010, sau khi xây dựng căn nhà mới khang trang, chị dành hết vốn đầu tư vào xưởng gỗ.
Chị Hồ Thị Huế (đội mũ trắng) miệt mài lao động trong xưởng gỗ do mình làm chủ. |
Chị Huế kể, sau khi chị giới thiệu giúp một người tìm được lô gỗ họ cần nên được người đó truyền nghề làm nội thất gỗ.
Chị mạnh dạn thành lập công ty chuyên sản xuất kinh doanh đồ gỗ, nội thất gia đình.
Lúc mới mở xưởng, một mình chị Huế tự bươn chải, tự mua gỗ, sau đó tính toán số lượng, học hỏi kinh nghiệm gia công và tìm hiểu thị hiếu của khách hàng để cập nhật mẫu mã gỗ mới.
Chị Hồ Thị Huế (thứ 3 từ phải sang) tham gia Hiệp hội thắp sáng ước mơ cho người khuyết tật tổ chức tại Gunsan, Hàn Quốc. |
Xưởng gỗ hiện tại của chị Huế giải quyết việc làm cho 10 nam nhân công tại địa phương với thu nhập 300 nghìn đồng/ngày. Chưa kể, chị còn tuyển thêm các lao động nữ làm thời vụ.
Trừ đi các chi phí, mỗi năm xưởng gỗ đưa lại cho gia đình chị khoảng 150 triệu đồng.
Từ 2017 đến nay, chị là giảng viên truyền thông của công ty Renews (dự án làm sạch bom, đạn ở Quảng Trị), mỗi năm chị dạy cho 27 lớp. Chị Huế còn mở 7 lớp dạy nghề cho các em khuyết tật, mỗi lớp 18 thành viên.
Ở tuổi 53 tuổi, chị vẫn làm huấn luyện viên của hội người khuyết tật tỉnh, năm nào chị cũng đưa các em khuyết tật đi thi và mang về những thành tích nổi bật.
Chị Huế chia sẻ thêm: 'Để người khuyết tật duy trì thể thao là rất khó, đòi hỏi quá trình tập luyện thường xuyên và liên tục. Mong muốn chung của người khuyết tật là được tỉnh nhà đầu tư thêm các khu thể thao cho mọi người tập luyện'.
Người phụ nữ 'đầu trọc' ở phố đi bộ, đi đến đâu mọi người vui đến đấy
Hết giờ khiêu vũ, cô Ninh kéo chiếc khăn trùm đầu xuống rồi cười bảo ‘ôi, cô cứ để đầu trọc thế này đi khắp nơi đấy’.
Hương Lài