Mấy ngày qua, câu chuyện bà lão bị tai biến, không được con cái chăm sóc trở thành đề tài bàn luận trong xóm tôi.
Ba năm trước, bà lão bán mảnh đất hương hỏa để cứu cậu con út nợ nần cờ bạc. Ở quê tôi, nhà nào bán đất hương hỏa thường bị đàm tiếu. Một số người còn nói lời cay nghiệt về chuyện này.
Nhưng ở hoàn cảnh đó, bà không có cách nào khác là phải bán đất. Con út của bà nợ gần 1 tỷ đồng. Vợ cậu đòi ly hôn và bỏ về nhà mẹ. Cách vài ba hôm, chủ nợ lại kéo đến nhà tìm con trai bà, ép bà trả thay.
Thấy con cái túng quẫn, bà đành bán mảnh đất hương hỏa, được 4 tỷ đồng. Bà chia cho con út 2,5 tỷ đồng, những người khác được 500 triệu đồng/người. Con trai út trả nợ hết gần 1 tỷ, số còn lại bà dặn con giữ để buôn bán.
Con gái bà là bạn thân của tôi. Cô ấy kể, ngày nhận tiền, cô không kiềm chế được cơn nóng giận, to tiếng với mẹ. Cô nói mẹ thiên vị đứa em phá của. Hai người con còn lại của bà cũng không hài lòng dù không tỏ ra gay gắt.
Họ tuyên bố sau này khi bà bệnh tật, con út phải đứng ra lo liệu. Sau đó, ba người con này quả thực không thường xuyên lui tới thăm mẹ. Nếu đến thăm, họ đều khơi lại chuyện cũ, dẫn đến mâu thuẫn, cãi nhau với người em út.
Gần đây, bạn tôi kể, mẹ cô ấy bị tai biến sau khi phát hiện con trai út tiêu tán hết tài sản. Bà bị liệt nửa người, phải ngồi xe lăn. Ngay lúc bà cần người chăm sóc, con dâu lại bỏ về nhà mẹ đẻ, còn con trai bỏ đi đâu không ai biết.
Bạn tôi thỉnh thoảng sang thăm, lo cơm nước, tắm rửa cho mẹ nhưng chưa từng có ý định rước mẹ về chăm. Chồng cô tỏ ra khó chịu mỗi khi vợ đi thăm mẹ. Anh dặn vợ đừng mang tiền cho mẹ, kẻo em trai lại lấy đi đánh bạc.
Đôi lúc nghĩ đến mẹ, bạn tôi có chút xót thương. Nhưng cô nhanh chóng quên đi vì còn giận mẹ chuyện chia tài sản. Hai người con trai khác cũng không tới thăm mẹ. Họ muốn bà phải trả giá cho việc ưu ái đứa con út.
Tôi nghe mà thấy xót xa. Bàn tay còn có ngón ngắn, ngón dài. Cha mẹ dày công nuôi nấng, lo lắng cho con cái yên bề gia thất. Con cái sao đành lòng đòi hỏi thiệt hơn với chút tài sản của cha mẹ.
Tôi hy vọng các con của bà sớm suy nghĩ thông suốt, đừng để mẹ qua đời rồi mới nhận ra mình sai.
Độc giả giấu tên