
Tuổi già cơ cực
Phòng xử A Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM như chợt khác mọi ngày. Vẫn là cái vành móng ngựa, bị cáo, bị hại và Hội đồng xét xử, mấy người dự khán nhưng không khí ảm đạm hơn nhiều.
Một bà cụ lọng khọng đặt bịch nylon lỉnh kỉnh với đủ thứ quạt giấy, quần áo, đồ dùng… xuống đất, tay kia khẽ bỏ cái gối ở bên rồi quay sang nhìn đứa con trai đang nằm bất động trên ghế bố.
|
|
| Bị cáo Nguyễn Minh Hải. |
Sinh con khỏe mạnh, nuôi con từng ngày, những mong con khôn lớn trưởng thành, người mẹ lam lũ, quê mùa ấy chẳng thể ngờ đến cơ sự hôm nay. Nạn nhân Tạ Thanh Hữu (30 tuổi) là người con thứ 6 của bà. Chồng bà mất khi Hữu mới 7 tuổi, em Hải mới lên 2, người mẹ tần tảo nuôi con ngần ấy năm trời. Người con út đã đi tu, tưởng lúc Hiếu cưới vợ bà sẽ nhẹ gánh nào ngờ…
Ngày 5/2/2011, tại quán cà phê Vườn xà cừ (ấp Bến Nôm 2, xã Phú Cường, huyện Định Quán, Đồng Nai), do mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên từ trước nên khi thấy Tạ Thanh Hữu đang ngồi trên ghế trong quán thì Nguyễn Minh Hải cầm một khúc cây điều đi từ phía sau đập liên tiếp ba cái vào đầu. Chủ quán chỉ kịp hét lên “nó có làm gì các cháu đâu mà cháu đánh nó chết còn gì!”.
Những nhát đòn chí mạng của Hải đã biến thanh niên 30 tuổi ấy thành một người hoàn toàn khác, người mà không thể ý thức được sự sống của chính mình, phải sống thực vật dưới bàn tay chăm sóc của người mẹ già nua, còm cõi.
Hữu bị nứt và lõm sọ, liệt tứ chi, đại tiểu tiện không tự chủ, trí tuệ sa sút hoàn toàn. Hữu chẳng cảm nhận được nỗi đau từ cái cơ thể liệt cứng, ánh mắt lờ đờ, chân tay quặt quẹo, tất cả nỗi đau ấy dồn hết cho người mẹ.
|
|
| Người mẹ già chăm sóc cho đứa con tật nguyền. |
Đau đớn hơn, ngày xảy ra sự việc Hữu mới đăng ký kết hôn được 10 ngày, hai con trẻ đang khấp khởi vui mừng chờ đến ngày làm lễ ở nhà thờ để chính thức cùng nhau bước vào cuộc sống mới.
Thế nhưng ngoài tờ giấy đăng ký kết hôn, cô gái chưa chính thức được đón về nhà chồng đã gần như thành góa phụ, Hữu chỉ nằm đó đâu ý thức được điều gì. Sau thời gian tận tình chăm sóc Hữu, vợ Hữu cũng phải về lại quê nhà để đi làm, lâu lâu sắp xếp công việc, tiền bạc để đỡ đần mẹ già chút ít.
Từ ngày Hữu bị nạn, mẹ Hữu phải bỏ hết công việc sớm tối quanh quẩn bên con. Những người con khác của bà cũng nghèo khó chỉ ráng đỡ đần mẹ phần nào để lo lắng cho em. Căn nhà là tài sản duy nhất bà cũng đã bán đi để điều trị cho Hữu, nó chẳng thấm thía gì so với chi phí điều trị, tiền thuốc men, tiền sữa…trong chế độ ăn uống duy trì sự sống hàng ngày.
Được hỏi về căn nhà, bà khẽ trả lời “thôi thì chẳng có cái gì bán thì bán cái nhà để điều trị cho con, để nó cầm cự được ngày nào hay ngày ấy. Người mua nhà vẫn đang cho mẹ con tôi ở lại đó cho tiện. Lúc nào nó có mệnh hệ gì thì tôi ở đâu chẳng được, không thì về nhà mấy đứa kia”, vừa nói bà vừa cúi đầu nhìn Hữu, gương mặt không nước mắt nhưng hằn rõ nỗi đau, sự khổ sở cùng cực.
Tấm lòng bao dung
Bao mất mát, đau đớn là vậy nhưng khi nhắc đến Hải – kẻ gây ra thảm cảnh cho con mình và hình phạt 10 năm tù về tội “giết người” mà cấp sơ thẩm đã tuyên có nhẹ hay không, bà cụ chỉ thở dài rồi đáp: “Thôi thì, nó cũng còn trẻ nên nông nổi, chưa hiểu nhiều đâu nên mới vậy”.
Nhìn cảnh mẹ già ngồi sụp bên chiếc ghế, một tay phe phẩy cái quạt, tay kia hết chỉnh lại cái đầu lại loay hoay với cái bịch nước tiểu đeo trên người đứa con trai, người ta thấy lòng se sắt. Tình yêu người mẹ như giúp bà có thêm động lực sống để níu kéo ngày tháng cho con.
Vậy mà, không một chút thù hằn, bà còn cho biết muốn Hải được giảm án. Bà thành thực: “tôi nghèo quá, giá mà Hải phụ tôi thêm được đồng nào thì đỡ đồng đó, còn bắt nó ngồi tù lâu thì tội nghiệp lắm”.
|
|
| Người mẹ già lầm lũi bước theo con sau phiên tòa... |
Khi hỏi về yêu cầu kháng cáo, bà đã già yếu không hiểu gì về pháp luật nên giao lại cho con gái trình bày. Cũng chẳng hiểu nhiều về pháp luật, mấy người chị của Hữu loay hoay mãi. Hội đồng xét xử để thời gian cho họ bàn bạc. Do nỗi đau Hải gây ra quá lớn, từ ngày xảy ra vụ việc Hải và gia đình không một lần hỏi thăm tới Hữu, không xin lỗi gia đình, cũng chẳng bồi thường một đồng một cắc nên chị đề nghị tòa tăng hình phạt đối với bị cáo và tăng mức bồi thường.
Thế nhưng, chỉ sau đó một lát, khi chị về chỗ ngồi nghe mẹ nhắc lại ý kiến của mình với các con, chị gái Hữu lại rút kháng cáo tăng hình phạt, chỉ xin tòa tăng tiền bồi thường lên 200 triệu bởi chi phí điều trị đã hết hơn 100 triệu chưa kể tiền thuốc men bên ngoài, chi phí ăn uống…
Hiện nay, mảnh sọ của Hữu vẫn đang được lưu giữ tại bệnh viện để chờ cơ hội ghép lại nhưng tình hình sức khỏe Hữu chẳng có chuyển biến gì nên không thể thực hiện. Đều đặn, ba tháng bà cụ lại phải lên bệnh viện đóng 700.000 đồng tiền phí. Số tiền đó không đáng là bao với nhiều người, nhưng với người mẹ và gia đình họ là cả sự chật vật lo toan.
Đứng trước vành móng ngựa, Hải không một lần dám quay xuống phía nạn nhân như sợ phải đối diện với chứng nhân tội ác. Khi nghe đại diện bị hại đề nghị tăng bồi thường lên 200 triệu, Hải không đồng ý, chỉ đến khi chủ tọa phân tích Hải mới gật đầu tự nguyện.
Vị chủ tọa cũng cho biết mức án 10 năm và khoản tiền 42 triệu mà cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo là quá nhẹ, việc cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết nạn nhân cũng có lỗi một phần để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như dân sự cho bị cáo là không đúng.
Trong vụ án, nạn nhân Hữu không có lỗi, bị cáo Hải dùng cây điều đập ba nhát liên tiếp vào đầu nạn nhân là phạm tội với tính chất côn đồ, mức hình phạt thấp nhất phải từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Tuy nhiên, phía bị hại đã rút yêu cầu kháng cáo tăng hình phạt, Viện kiểm sát không kháng nghị tăng hình phạt nên cấp phúc thẩm không được xem xét.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của bị hại, tuyên buộc bị cáo Nguyễn Minh Hải phải bồi thường cho phía nạn nhân 200 triệu đồng. Hải lên xe về trại, Hữu được mấy anh chị khiêng về trên chiếc ghế bố. Bóng người mẹ tay cầm chiếc gối lẳng lặng bước sau con.
Không biết khi nào gia đình bà mới nhận được tiền bồi thường để lo lắng cho con khi Hải ở tù 10 năm còn gia đình Hải chẳng ai đến dự tòa?
Mai Phượng