Hơn mười năm sống giữa vùng đất phương Nam – nơi "ở trong này không có mùa đông" - hôm nay tôi mới có dịp trở lại nơi chôn nhau cắt rốn. Tháng Chạp, rét buốt căm căm! Ôi, cái rét đậm rét hại như muốn giết chết sự sống. Nó đã xoáy vào tim tôi một câu hỏi xót xa: Sao lâu nay không về lại quê nhà?
Quê hương tôi – nơi núi rừng xa khuất, có những con người khi trở về thế giới bên kia mà vẫn chưa biết tới “đèn xanh đèn đỏ” hay tiếng rao đêm. Họ thủy chung với núi rừng, lấy con trâu, cánh đồng làm bạn. Họ trải tâm hồn theo cánh cò bay. Họ chung nhau li nước trà xanh ấm áp, trong gian khổ mà vẫn cười lên sự sảng khoái!
![]() |
|
Quê hương. (Ảnh minh họa) |
Trước mắt tôi, một ông già đang lo bừa ruộng để kịp cho vụ cấy Đông – Xuân, đón chào năm mới. Người cùng trâu hối hả chìm trong cái rét đang đổ xối xả xuống đồng! Rét chẳng là gì đối với lão nông tri điền. Cái đói rét đã luyện nên tinh thần sắt son của lão. Bỗng tôi thấy xấu hổ với mình vì có lúc gặp gian khó là kêu ca! Hèn!
Lũ cò trắng thấy người lạ bỗng ngơ ngáo. Chúng đang hy vọng kiếm con mồi để bù vào lượng mỡ đã mất vì chống cái rét kéo dài! Tôi phải cảm ơn chúng, vì chúng đã làm cho quê hương tôi đẹp hơn. Và, xa xôi chúng đã góp cho tôi sáng thêm bài học “thân cò lặn lội”.
Cơn mưa phùn như đậm dần lên. Hai hàm răng tôi đập vào nhau, bỗng nước mắt nhạt nhòa. Tôi đang hối hận. Hình bóng cha bỗng hiện về chẳng khác gì hình ảnh lão nông và con trâu kia. Cha làm việc suốt ngày, mong làm ra hạt gạo. Cha quên ngày quên tháng, quên cả bản thân mình để mong cho các con khôn lớn. Cha kì vọng vào tương lai tươi sáng của con mình, mà từ đó lăn vào làm lụng, chẳng quản khó nhọc.
Cái rét, cái nắng làm làn da cha nhăn nheo và đen đủi. Nụ cười của cha tuy rệu rạo, nhưng có hồn, có sắc. Cha đã nuôi con tháng ngày, để con lớn lên cùng cây lúa. Tháng Chạp về cha thở ra khói để lo cho các con đêm giao thừa có manh áo mới, nồi bánh chưng xanh... Nay cha đi xa rồi. Cha về cùng mẹ ở thế giới bên kia, kết thúc một đời người trên trần thế.
Tết này con về thăm quê hương, bên bìa rừng ngôi nhà cha đang yên nghỉ. Con còn nặng cha món nợ - món nợ trả ơn người sinh thành! Cha ơi, nay con đã lớn rồi. Lớn lên từ hạt gạo của cha, từ lời dạy bảo của cha, từ bàn tay thô ráp của cha. Hay nói đúng hơn, con đã lớn lên từ trái tim vĩ đại của cha, mà khi còn sống cha chỉ biết nói tới những điều giản dị!
Đào Sỹ Quang (306 chung cư C2, P.An Bình, TP Biên Hòa)
