{keywords}

Có cung đường không một lời yêu
Có nỗi sợ chẳng riêng mình tôi biết
Cỏ vẫn ngát xanh mà đồng đời chật hẹp
Yêu không hết lòng yêu cũng khói sương bay

Chiến trường đi nhìn vuốt mắt cay
Bao lớp cỏ bấy nhiêu tầng xao động
Nén hương lòng cắm lên từng số phận
Rừng bỗng xanh thêm những nghẹn ngào

Đất nước nghèo thêm nặng những nỗi đau
Đồng bạc trắng khuôn mặt người giáp hạt
Nếm mồ hôi nhận ra vị ngọt
Thương lắm lúa ơi…Vất vả tảo tần

Áo tơi mẹ dài hơn rét nàng Bân
Hạt thóc em thơm như lòng quả Thị
Ôi quê hương nhìn đâu cũng thấy
Mẹ gian lao để đất nước xanh mầm

Có đoạn đường dài đến cả trăm năm
Có triệu nỗi đau nhưng chẳng nỗi đau nào hơn nỗi đau của mẹ
Khóc chồng con khóc thầm lặng lẽ
Đớn đau nào còn khát tuổi tên

Mẹ lưng còng cho no ấm đứng lên
Đất nước hoá hình hoa hồng gai sắt
Không mọc từ đất đai mà từ nước mắt
Xương máu dạy tôi biết cách vươn mầm

Phan Thành Minh