- Chuyện đó đến với chúng tôi như một lẽ tự nhiên nhất đời. Ngọt ngào và nồng nhiệt, đó là tất cả những gì còn đọng lại trong tôi! Với anh nó là gia vị tuyệt vời thêm vào nồi súp tình yêu của hai đứa. Dĩ nhiên tôi cũng thấy vậy, nhưng cũng từ đấy mà bi kịch đã xảy ra.

 

Mỗi khi nghe bài hát “Bài tình ca đầu tiên” nước mắt tôi luôn trào ra và rồi tôi lại ôm mặt khóc dữ dội, con trai bé bỏng của tôi lại đến bên cạnh tôi an ủi, tắt ngay những thanh âm khiến tôi đau lòng. Thằng bé ngồi cạnh tôi hàng giờ, chẳng nói gì, chỉ khẽ khàng vuốt tóc mẹ và kiên nhẫn đợi tới lúc cơn buồn qua mau! Tôi là một bà mẹ đơn thân!

 

Con trai bé bỏng của tôi là kết quả còn lại của mối tình duy nhất và vĩnh viễn trong cuộc đời tôi. Mối tình ấy tự tôi bắt đầu và cũng tự tôi phá hủy! Ngày ấy tôi thừa nông nổi lẫn tự tin nhưng lại quá thiếu sự chín chắn cần thiết của tuổi 20. Tôi lao vào vòng xoáy chinh phục người đàn ông của đời mình. Yêu anh và được anh yêu dường như đó là tất cả những gì tôi cần và phải làm trong lúc đó!

 

Anh vẫn thường cười và trêu tôi là cô bé ngốc, mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. Anh và tôi yêu nhau biết bao. Tôi như một con sói nhỏ chạy quay anh và chỉ lo tình yêu của mình sứt mẻ. Anh bảo “sao bé phải như vậy? không tin anh à?”. Tôi lắc đầu. Chỉ khi nằm trong vòng tay anh tôi mới an tâm.

 

Anh rất yêu tôi, thường xuyên chịu đựng những dỗi hờn vô cớ của tôi không lời trách cứ, những lúc tôi buồn khóc, anh chỉ im lặng ôm chặt tôi vào lòng, cầm bàn tay nhỏ bé của tôi đặt vào nơi trái tim anh đang rộn rã, chỉ như thế là cơn buồn tan biến ngay! Chúng tôi luôn đi cùng nhau và ở bên nhau bất cứ khi nào có thể. ngày nào cũng gặp nhưng anh và tôi vẫn đều đặn viết nhật ký tình yêu. Khi anh đi thực tập một tháng, chúng tôi viết thư cho nhau, không phải email đâu, là viết tay mỗi tuần hai lá. Bạn bè bảo chúng tôi yêu nhau phát điên mất rồi!!!

 

Chuyện đó đến với chúng tôi như một lẽ tự nhiên nhất đời. Ngọt ngào và nồng nhiệt, đó là tất cả những gì còn đọng lại trong tôi! Với anh nó là gia vị tuyệt vời thêm vào nồi súp tình yêu của hai đứa. Dĩ nhiên tôi cũng thấy vậy, nhưng cũng từ đấy mà bi kịch đã xảy ra. Tôi lo lắng nhiều hơn, ghen tuông nhiều hơn và cay độc hơn bao giờ hết. Tôi sợ mất anh! Tôi sợ anh coi thường mình, dù anh hàng ngàn lần giải thích, hứa, thề… Nói chung anh đã làm tất cả những liệu pháp tâm lý có thể để giúp tôi thoải mái hơn, nhưng chỉ được từng lúc. Khi một mình tôi lại khổ sở với suy nghĩ, tưởng tượng. Anh thương tôi nhiều hơn, làm tôi cười nhiều hơn và luôn dịu dàng với tôi.

 

Trước những trò trẻ con của tôi, lúc đầu anh chỉ cười và trêu tôi ngốc, sau anh nhận ra tôi có vấn đề về tâm lý, anh không dám đùa nữa, chỉ làm bất cứ việc gì khiến tôi an lòng. Có đôi lần anh tỏ ra mệt mỏi và thậm chí tránh mặt tôi, anh bảo tôi hãy dành thời gian để bình tĩnh lại. Nhưng tôi chỉ thấy đó là dấu hiệu của việc anh đã chán ngán tôi. Và tôi xa anh.

 

Như một cách trả thù sự vô tâm nơi anh, làm đau mình và muốn biết anh cảm thấy như thế nào khi mất tôi! Tôi không biết mọi người cảm thấy thế nào khi trao mình cho người yêu thương, nhưng với tôi, khi những ngọt ngào qua đi thì nó đã trở thành nỗi ám ảnh. Cứ như thể tôi vừa bị tước đi vũ khí duy nhất trong một trận sống còn. Tại sao lại như vậy, chính tôi cũng không hiểu, tôi rất yêu anh cơ mà?

 

Và thế là tôi xa anh, mặc cho tim mình gào thét điên cuồng vì nhớ anh, vì ân hận vì nhận ra mình vô lý thế nào. Anh hoảng sợ thật sự khi tôi chia tay dứt khoát và âm thầm rời đi. Anh lao đi tìm tôi khắp nơi, gặp được tôi rồi anh nức nở van xin tôi quay trở về. Anh không hỏi mình đã làm sai điều gì, cũng không trách cứ, chỉ đăm đăm nhìn tôi và nắm tay tôi không rời. Nhìn gương mặt lo lắng, phờ phạc và đau khổ của anh, tôi im lặng lắc đầu, anh bất lực.

 

Những ngày tháng tiếp theo tôi sống bình thản đến lạ, hài lòng với việc anh bất chấp tất cả để ở bên tôi, anh chạy qua chạy lại giữa công việc, nhà anh và nhà tôi. Anh chăm lo cho tôi từng chút một và chỉ yên tâm về nhà khi tôi đã yên giấc, chúng tôi không bao giờ làm chuyện đó thêm lần nào nữa, anh sợ tôi bị tổn thương! Lúc ấy, tôi đã có thai ba tháng, anh không biết gì lại còn vui ra mặt khi thấy tôi dạo này béo lên. Tôi không định giấu anh, chỉ muốn anh tự nhận ra. Hạnh phúc trọn vẹn dường như đã quay trở lại, tôi sống dạt dào yêu thương và luôn mỉm cười khi nghĩ về tương lai.

 

Rồi có một hôm, tình cờ đi qua cửa hàng băng đĩa tôi nghe thấy lời lẽ tha thiết của một bài hát “nếu em cần một bờ vai êm, nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em, khi em khóc giọt nước mắt chứa chan, dẫu phong ba anh sẽ đến với em…”, thế rồi nước mắt tôi lăn dài trên má lúc nào không hay, tôi nhận ra anh đã quá yêu tôi còn tôi thì làm khổ anh quá nhiều. Lục tìm điện thoại, tôi gọi cho anh và vẫn chưa hết nức nở, tôi nghẹn ngào nói rằng mình yêu anh nhất thế gian này, và rằng chúng tôi đã có em bé! Tôi nghe tiếng anh ngập tràn hạnh phúc, anh bảo sẽ về với tôi ngay.

 

Thế nhưng tôi đã đợi cả ngày hôm đó anh cũng không về với tôi nữa… Tai nạn đã xảy ra…


  • Khánh An

 

Mỗi tháng chuyên mục Ngữ pháp tình yêu sẽ tổng hợp các loạt bài theo chủ đề cụ thể, để bạn đọc có thể sẻ chia, hay cảm thông, và trao cho nhau những tình cảm ấm áp. Đồng thời khi tham gia vào diễn dàn các bạn có cơ hội rinh phần thưởng hấp dẫn của ban tổ chức.
Chuyên đề đầu của tháng 12 sẽ cùng quý độc giả chia sẻ những câu chuyện: "
Tình yêu và sự dâng hiến". Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất.
Nhằm khơi gợi những ký ức, kỷ niệm sâu sắc, cảm động về một câu chuyện tình yêu. Tình yêu sẽ đến, đến với những người thật sự biết chờ và biết trân trọng nó. Nhưng tình yêu cũng sẽ ra đi, đi khỏi những ai không chấp nhận sự tồn tại của nó như một góc nhỏ của cuộc sống mình.
Bài viết xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Tiêu đề mail hoặc thư bạn vui lòng ghi rõ: bài viết tham gia chuyên mục Ngữ pháp tình yêu.
Xin mời bạn đọc hãy gửi bài tham gia dự thi.

 

<khanhanhotboy@gmail.com>