
Đó là câu chuyện buồn tại phố núi Thanh Hà (huyện Lạc Thủy, Hòa Bình). Cặp vợ chồng nghèo đã cố gắng hết sức, đã phải cạn nhiều nước mắt và đã tiêu hết số tiền bán một đàn bò nhưng vẫn chưa tìm được con.
Bắt cóc thiếu nữ câm điếc tống tiền!?
Em Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1990 bị câm điếc từ nhỏ do ảnh hưởng chất độc màu da cam.
Bố em, anh Nguyễn Ngọc Quang (sinh năm 1957) nhập ngũ từ năm 1973, biên chế tiểu đoàn 15 (quân đoàn 2, sư 673) đóng tại chiến trường Bình Trị Thiên. Năm 1982 anh Quang giải ngũ phục viên. Năm 1990, cô bé Nguyễn Thị Nhung ra đời.

Câu chuyện buồn ám ảnh cặp vợ chồng nghèo suốt gần 2 năm qua. - Ảnh: Kiên Trung
Thế nhưng, số phận không may mắn đã đến với gia đình anh Quang.
Cháu Nhung ra đời bị câm
điếc bẩm sinh. Trước Nhung, cô con gái thứ hai là Nguyễn Thị Hiền (sinh năm
1987) cũng bị câm điếc từ nhỏ. Niềm hy vọng lớn nhất của gia đình anh là cháu
Nguyễn Ngọc Cảnh, sinh năm 1981, được lành lặn như những người bình thường.
Thương con, vợ chồng anh nuốt nước mắt nuôi hai cô con gái tật nguyền. Đến năm 2000, nhờ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, cháu Hiền và cháu Nhung được hưởng tiền trợ cấp đối với những trường hợp bị ảnh hưởng chất độc da cam của nhà nước. Số tiền mà mỗi cháu được hưởng mỗi tháng, tính đến thời điểm năm 2010 là hơn 700 ngàn mỗi cháu/tháng.
Chị Nguyễn Thị Hồng, vợ anh Quang sụt sùi nước mắt khi nhắc đến chuyện cô con gái út câm điếc của mình bị bắt cóc, đã gần hai năm trời. “Nhà tôi mới thoát khỏi danh sách hộ nghèo từ năm 2008. Người ta cứ tưởng chúng tôi có của ăn của để nên đã nhiều lần gọi điện nói là đang giữ cháu. Nếu gia đình muốn đón cháu về, thì phải như thế nào mới được…”.
Buổi sáng ngày 25/3/2009, cháu Nhung giữ nếp quen dậy sớm của đứa trẻ nhà nghèo nơi vùng núi, đi tập thể dục sau đó sẽ trở về nhà dọn dẹp nhà cửa, đánh rửa cốc chén và chăm mấy con lợn giúp bố mẹ. Chị Hồng đi chợ, nấu bánh đa cho cả nhà. Không thấy cháu Nhung về nhà, chị múc một bát phần cho em để trong chạn…
Đến khi đi chợ về, lúc ấy mặt trời đã lên quá con sào. Mở chạn bát, vẫn thấy bát bánh đa phần con còn nguyên. Bình thường, không bao giờ cháu Nhung đi đâu ra khỏi nhà quá 15 phút.

Thiếu nữ câm điếc Nguyễn Thị Nhung sinh năm
1990, tại Lạc Thủy - Hòa Bình bị cho rằng bị kẻ
xấu bắt cóc tống tiền. (- Ảnh chụp lại)
Ngạc nhiên, chị gặng hỏi chồng và được anh Quang cho biết: sáng ra, anh thấy
cháu H. (hàng xóm và là bạn thân duy nhất của cháu Nhung) thập thò đầu ngõ, và
cháu Nhung đi từ nhà ra gặp H.
Linh cảm của một người mẹ mách bảo có chuyện không hay, chị Hồng hớt hải chạy đi tìm con. Sang nhà H. không thấy, chị ra hẳn trường cấp 3 Thanh Hà (nơi H. đang học) để đợi gặp cháu H. hỏi thăm tin tức của con. Thế nhưng, chị được cháu H. cho biết, không biết Nhung đi đâu.
Đi khắp xóm tìm con không thấy đâu, gặng hỏi hết người này đến người khác mà vẫn bặt vô âm tín, đến tận cuối chiều, tin tức về con vẫn bặt tăm. Chị Hồng lo lắng con gái mình đã bị kẻ xấu bắt cóc.
Và, nghi ngờ của chị đã thành sự thật.
Ngày thứ 3 kể từ hôm cháu Nhung vắng mặt, chị nhận được một cuộc điện thoại lạ cho biết đang giữ cháu Nhung, và yêu cầu gia đình chị phải chuộc 15 triệu đồng. Sau đó, còn nhiều cuộc điện thoại lạ khác gọi đến cho vợ chồng chị, lúc nói ở Thái Nguyên, khi ở Nam Định, lúc là một số máy lạ mà chị cho rằng đó là mã vùng của huyện Lâm Đồng… Tất cả các số máy trên (có cả số điện thoại bàn và sim rác của Vietel, chị đều ghi lại và viết đơn báo lên công an thị trấn Thanh Hà, công an huyện Lạc Thủy về việc con gái mình bị bắt cóc và bị kẻ xấu tống tiền.
Chị Hồng sùi sụt: Cháu từ bé đã bị câm điếc, chỉ ú ú ớ ớ và ra hiệu. Đứa con đứt ruột mang nặng đẻ đau, “tín hiệu” ấy chỉ có người thân trong nhà và cô bạn hàng xóm thân thiết duy nhất của cháu Nhung, tức cháu Phan Thị H., là hiểu được.
Anh chị cố gắng hết sức cũng chỉ dạy được cho con biết viết tên của từng người trong gia đình: tên bố mẹ, anh Cảnh, chị Hiền.
Oái oăm nhất, tạo hóa không cho cháu Nhung được như người bình thường, nhưng lại cho cháu vẻ xinh đẹp. 20 tuổi, cháu là một thiếu nữ sơn cước xinh xắn: cao 1m62, cắt tóc đuôi gà, gương mặt trái xoan, da trắng, khá xinh xắn.
“Người bình thường, nếu cháu không ú ớ ra hiệu thì không ai biết cháu bị câm điếc. Tuy nhiên, đầu óc cháu vẫn tỉnh táo như người bình thường, không bị thiểu năng hay thần kinh. Cháu rất ngoan, không bao giờ đi ra quá khỏi xóm, và không bao giờ đi lâu, cũng như chỉ có một người bạn duy nhất là cháu H.” – anh Quang cho biết.
Nghi án cô bạn hàng xóm…
Trong cơn hoảng loạn và tuyệt vọng, chị Hồng cho rằng con gái mình đã bị cô bạn hàng xóm cố tình rủ rê để cho kẻ xấu bắt cóc tống tiền.
Trong câu chuyện rất dài dòng, kể lể của chị Hồng khi trao đổi với chúng tôi trong dòng nước mắt, người mà chị nghi ngờ nhất, đó là cháu Nhung bị cháu H., hàng xóm, đã cố tình gọi cháu ra ngoài ngõ để kẻ xấu bắt cháu mang đi.
Nhung và H. là đôi bạn thân từ thuở nhỏ, cùng chơi với nhau từ tấm bé đến khi trở thành thiếu nữ. Hai đứa chơi thân với nhau từ những trò chơi ô, chơi chắt, cùng nhau đi chăn bò…

Hàng trăm lá đơn đã được cặp vợ chồng nghèo gửi các cơ quan chức năng để tìm con.
Trước khi cháu Nhung bị bắt đi chừng chục ngày, đàn bò hơn chục con trong nhà
đều do Nhung chăn dắt. Ngày hai buổi, sáng đánh bò vào núi, chiều cháu đưa bò
về…
Một buổi chiều, cháu Nhung chăn bò về ra dấu với mẹ: “Cháu giơ hai tay lên quá đầu ra hiệu hai cái tai, sau đó lại ra dấu tả con vật bé hơn con bò. Tôi hỏi cháu, có phải con dê không, và cháu gật đầu. Biết có chuyện lạ, ngày hôm sau tôi ra rình ở bãi trong núi mà cháu Nhung vẫn thả bò, tôi gặp anh Quyền (ngoài 40 tuổi), buôn dê, là người cùng xóm, trước là dân vùng khác đến định cư ở đây chừng vài năm, đang trêu ghẹo con bé.
“Nó đang tuổi thiếu nữ, lại cao ráo xinh xắn, sạch sẽ… Nếu không bị tật bệnh, chắc chắn cháu sẽ có nhiều người theo đuổi.”.
Trong sâu thẳm của một người mẹ, chị Hồng tâm sự rất thật: “Tôi cũng muốn cháu Nhung sẽ xin được một mụn con để được làm mẹ, để có đứa con làm chỗ dựa khi chúng tôi sau này mất đi. Thế nhưng, phải xin người hiền lành tử tế, chứ không thể để cháu bị kẻ xấu lợi dụng…”.
Thương con, sợ con bị hãm hiếp, hai vợ chồng chị bán tất đàn bò hơn chục con, được gần 100 triệu đồng. Và, sau chừng chục ngày bán đàn bò, thì cháu Nhung bị kẻ xấu bắt cóc.
Từ thị trấn Thanh Hà đi lên Phủ Lý (Hà Nam) chừng ngót 30 cây số. Lại nhớ đến các cuộc điện thoại, lúc thì đầu số Nam Định, lúc đầu số Lâm Đồng…, chị Hồng hỏi các lái xe chạy tuyến Lạc Thủy – Phủ Lý. Một bác tài xác nhận, mấy hôm trước trên xe có một cô gái có các đặc điểm như chị tả.

Anh Quang và cô con gái câm điếc còn lại (em Nguyễn Thị Hiền, chị gái cháu Nhung).
Tá hỏa, chị vội vàng chạy lên bến xe Phủ Lý dò hỏi. Nhưng rồi vẫn không có dấu
vết. Song song với việc báo công an, anh chị đăng tin tìm con trên Đài truyền
hình Hà Nam, đài truyền hình
Nam Định, truyền hình Hòa Bình đồng thời phô tô
ảnh con lên tờ giấy A4 dán ở nơi công cộng.
Mối nghi ngờ lớn nhất và cũng là đầu mối duy nhất chị nghĩ đến, tập trung vào cháu H.
Như đã nói, cháu H. là bạn thân duy nhất của cháu Nhung từ tấm bé. May mắn hơn Nhung, H. lành lặn, được ăn học đầy đủ. Năm 2009, H. chuẩn bị tốt nghiệp cấp III trường Thanh Hà.
Vì hai đứa trẻ quấn quýt với nhau như chị em, lại chung vách, liền nhà… nên anh chị coi cháu H. như con mình. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, chắp nối tất cả những biểu hiện khác thường gần đây của H., chị Hồng nghĩ rằng, cháu H. đã bị kẻ xấu lợi dụng để tiếp tay cho họ bắt cóc cháu Nhung đòi tiền chuộc.
Kể từ khi cháu Nhung bị bắt cóc, anh chị đã nhận không dưới vài chục điện thoại lạ nói rằng, họ gặp cháu Nhung ngoài đường nên đã mang về nhà, yêu cầu gia đình “phải như thế nào” hay “anh chị muốn như thế nào” thì mới cho đón con về.
Được người mách bảo, chị Hồng đã khôn ngoan mua một chiếc điện thoại có chức năng ghi âm để ghi âm các cuộc điện thoại lạ nói trên. Trong số các cuộc điện thoại “vô danh” ấy, chị nhận ra một giọng người đàn ông quen vì gọi nhiều lần, có tên là Trường (Vũ Văn Trường), hai người khác, Nguyễn Văn Quyền và Hùng. Cả ba người nói trên đều bóng gió nói rằng có thể mang cháu Nhung về, với điều kiện vợ chồng chị phải trả một số tiền.
Tất cả các tài liệu, bằng chứng nói trên chị Hồng đều gửi tới công an huyện Lạc Thủy để cung cấp bằng chứng cho cơ quan điều tra.
Số tiền gần 100 triệu bán đàn bò, cho tới nay anh chị đã tiêu tớn gần hết chỉ để dò la tin tức con gái. Trong số đó, vợ chồng anh chị cũng đã mất nhiều tiền vì tin tưởng các đối tượng trên có thể mang con gái mình về.
Thế nhưng, đã gần hai năm trôi qua, vụ án gần như đi vào ngõ cụt.
(Còn tiếp...)
- Kiên Trung