
Tôi là một người kinh doanh dịch vụ qua mạng và vì thế rất quan tâm tới các lĩnh vực của đời sống công nghệ thông tin. Loạt bài về tin nhắn rác của Báo Bưu điện Việt Nam trong những số gần đây rất đáng quan tâm, đi vào vấn đề bức xúc của người sử dụng ĐTDĐ. Tôi rất chia sẻ với nỗi lo lắng của nhiều phụ huynh khi cho con em sử dụng ĐTDĐ cũng như sự khó chịu của các cá nhân, đặc biệt là những người làm kinh doanh vì cứ liên tục phải nhận những tin nhắn quảng cáo không đúng lúc, đúng người. Tôi cũng đã nhận phải rất nhiều các tin nhắn quảng cáo như vậy và mỗi khi nhận được tin nhắn từ các đầu số tổng đài tôi thường không đọc. Điều này cũng đã khiến tôi gặp phải một chuyện hiếm gặp, nhận được một tin nhắn không phải là rác nhưng lại tưởng là rác nên đã bỏ qua. Đó là khi một người bạn từ cấp 2 nảy ý định muốn tìm lại các bạn cũ trong lớp đã sử dụng dịch vụ này để tìm kiếm có lẽ với nhận định trong thời buổi hiện nay ai cũng chắc chắn sử dụng ĐTDĐ. Tin nhắn viết "Chào các bạn lớp… (tên trường, lớp). Đề nghị các bạn gửi nick hoặc số điện thoại cho mình theo địa chỉ mail… hoặc số…" được gửi tới những người bạn không nhớ tên, không nhớ mặt, không biết đang ở đâu, làm gì. Kết quả là, tin nhắn đã "tìm" được 40 trong tổng số 45 người của lớp. Nhưng riêng tôi khi nhận được tin nhắn, với suy nghĩ là tin quảng cáo, đã bỏ qua và vì thế bị lỡ một cơ hội hội ngộ bạn bè sau 20 năm ra trường. Cho đến khi có thời gian rảnh rỗi để "dọn dẹp" hộp thư inbox trong ĐTDĐ tôi mới phát hiện ra thì sự kiện đã trôi qua được hơn 1 tuần.
Câu chuyện này của tôi để muốn nói rằng, dịch vụ tin nhắn SMS là một công cụ rất hữu ích, nhưng nó đang bị lạm dụng khiến người tiêu dùng "ghét bỏ". Trong khi một số nước trên thế giới đang và sẽ sử dụng SMS như một công cụ để tuyên truyền cho các vấn đề xã hội như phòng chống HIV/AIDS ở Nam Phi hoặc để cải cách hành chính như đóng thuế ở Ấn Độ (bắt đầu từ tháng 4/2009) thì ở nước ta, SMS vẫn đang chủ yếu sử dụng vì mục đích tìm kiếm lợi nhuận của các doanh nghiệp phớt lờ suy nghĩ của người nhận. Có lẽ, những số điện thoại quảng cáo được in và những tờ rơi được dán nhan nhản trên các bức tường sạch sẽ, trắng tinh của các ngôi nhà đang gây phản cảm thế nào thì tin nhắn rác cũng đang ở tình cảnh tương tự. Đây là vấn đề về đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp.
Theo tôi hiểu, cái khó hiện nay của việc quản lý tin nhắn rác là các doanh nghiệp muốn quảng cáo lại dùng thuê bao di động trả trước thay vì dùng tổng đài gửi tin nhắn để "đánh lừa" người nhận. Vì thế, đúng là việc quản lý thông tin các thuê bao di động trả trước sẽ là một giải pháp hữu hiệu ngăn chặn các hành vi gửi các tin nhắn rác từ các thuê bao di động. Tuy nhiên, tôi nghĩ sẽ không thể khó đến mức như ông Hoàng Sơn, giám đốc Viettel nói (trong bài: Quản lý tin nhắn rác: không thể một sớm một chiều, số 101 ra ngày 22/10) là vì "trường hợp một thuê bao cá nhân gửi cùng lúc hàng chục tin nhắn tới các thuê bao khác thì rất khó kiểm soát bởi gần như không thể định nghĩa được đấy có phải là spam hay không", hoặc như đại diện bộ phận truyền thông của MobiFone (cũng trong bài viết nêu trên) cho rằng "trừ khi nhận được phản ánh của khách hàng" mới có thể đưa ra các biện pháp xử lý đối với số thuê bao cá nhân đã thực hiện hoạt động tin nhắn quảng cáo. Vấn đề là ở chính sách hậu kiểm của chúng ta chứ không chỉ ngăn chặn chỉ bằng sự tự nguyện "ký hợp đồng" của doanh nghiệp, bởi suy cho cùng, mọi doanh nghiệp đều hoạt động vì mục đích lợi nhuận, cứ cách nào có lợi cho họ là họ làm. Một hợp đồng quảng cáo bằng SMS trực tiếp tới 2000 người mà chỉ tốn tối đa 400-500 nghìn đồng (theo bài Loạn "rác" mobile, số 99 ra ngày 17/10), nếu so sánh với số tiền phải chi để quảng cáo trên truyền hình với thời lượng cực ngắn hoặc trên các tờ báo điện tử cũng như báo giấy, chưa kể tới việc liệu khách hàng có xem hoặc đọc nó không, thì con số đó quả là quá "kinh tế".
Tôi nghĩ, có thể khó xác định tin nhắn có phải là spam hay không nhưng không hoàn toàn khó khi xác định "chủ nhân" của những tin nhắn đó. Khi quảng cáo, đơn vị hoặc cá nhân quảng cáo chắc chắn sẽ để lại một số điện thoại hoặc một đường link, tóm lại là một thông tin nào đó để khách hàng nếu có nhu cầu có thể liên lạc được. Với sự hiện đại của công nghệ thông tin, các nhà cung cấp mạng hoàn toàn có thể nhận được các tin nhắn đó mà không cần phải chờ đến khi khách hàng phản hồi. Vì thế, sẽ không khó để tìm ra được "chủ nhân" của những tin nhắn rác. Và với một chế tài xử lý thật nặng của luật pháp, doanh nghiệp sẽ buộc phải cân nhắc nên gửi tin nhắn quảng cáo bằng cách nào sẽ tốt hơn. Việc giám sát sự xuất hiện của những "chủ nhân" tin nhắn rác có thể được giao cho các nhà cung cấp mạng sẽ hiệu quả hơn bởi cũng vì lợi ích kinh doanh của mình, các nhà mạng sẽ phải giám sát chặt chẽ để bảo vệ những "thượng đế", nhất là trong điều kiện thị trường di động đang bị chia sẻ và cạnh tranh gay gắt bởi ngày càng có nhiều nhà cung cấp dịch vụ mới.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 105 ra ngày 31/10/2008