Dù cho đó là Nguyễn Bính, Xuân Diệu hay Nguyễn Du, những vần thơ luôn chạm đến tâm trí chúng ta và giúp chúng ta có được những nhân sinh quan mới. Và từ góc nhìn thần kinh học, đó là những khẳng định hoàn toàn có cơ sở.
Trong những năm gần đây, khi chụp cộng hưởng từ và những công cụ chẩn đoán hình ảnh khác ngày càng có những bước tiến vượt bậc, các nhà khoa học đã sử dụng chúng trong việc nghiên cứu phản ứng của não người trước những vần thơ. Họ nhận ra rằng, dường như bộ não đã được lập trình sẵn để nhận diện các vần điệu, nhịp phách được sử dụng trong một câu thơ, cũng như tách biệt chúng khỏi những câu cú thông thường khác. Họ cũng nhận thấy rằng, khi thả trí tưởng tượng vào những vần thơ, hay khi cố gắng hiểu ý nghĩa ẩn giấu đằng sau đó, bộ não tự động kích hoạt một số vùng phân tích cụ thể.
Đó là những kết quả mới được công bố trên tờ tạp chí khoa học Frontiers of Psychology. Các nhà khoa học tại đại học Bangor, Anh đã tiến hành nghiên cứu này trên một nhóm những người tình nguyện nói tiếng Wales. Trước tiên, những người tình nguyện này được cho đọc một nhóm các câu nói. Một số câu trong nhóm này được cấu trúc theo nguyên tắc thơ Cynghanedd, một dạng cấu trúc thơ Wales cổ, một số khác chỉ là những câu thông thường.
Các tình nguyện viên được đề nghị tiến hành so sánh các câu này với nhau, về tính nhịp phách cũng như vần điệu. Sau đó, các tình nguyện viên sẽ được gắn thiết bị theo dõi điện não đồ trong quá trình nhận diện các câu này.
Các nhà khoa học nhận thấy số lượng tín hiệu hoạt động điện não đồ tăng đột biến mỗi khi các tình nguyện viên đọc đến các câu thơ. “Tôi tin rằng kết quả này cho thấy thi ca mang tính trực giác rất rõ. Mỗi một cá nhân đều mang trong tiềm thức mình một bản năng thi ca”, Gullaume Thierry, giáo sư tâm lý học tại đại học Bangor, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết.
Thi ca dường như cũng gây ảnh hưởng tới một số vùng nhất định trên bộ não. Trong một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Consciousness Studies năm 2013, các nhà nghiên cứu đã tiến hành chụp cộng hưởng từ chức năng (fMRI) trên các đối tượng nghiên cứu trong khi họ đang đọc nhiều loại văn bản khác nhau. Các loại văn bản này phân bố từ hướng dẫn sử dụng, sách dạy nấu ăn cho tới một vài đoạn thơ thuộc nhiều thể loại khác nhau. Các đối tượng nghiên cứu được đề nghị đánh giá những văn bản họ được đọc, dựa trên các tiêu chí cảm xúc, tính văn chương cũng như khả năng gợi mở nội dung.
Kết quả cho thấy, khi văn bản càng có tính vần điệu và càng gợi mở cảm xúc, mức độ hoạt hóa trên phim chụp fMRI càng lớn. Các vùng được hoạt hóa mạnh nhất là hạch nền, với chức năng điều hòa vận động và xử lý ngôn từ và thùy trán trước, một vùng có liên quan tới quá trình nhận thức.
Thi ca từ lâu đã là một phần không thể thiếu trong văn hóa và lịch sử loài người. Kết quả của những nghiên cứu này bước đầu không chỉ chứng minh sự thiết yếu đó, mà hơn thế nữa, nó còn hé mở khá nhiều ứng dụng tiềm năng của thi ca với nhân loại. Còn ngay tại thời điểm này, sao bạn không thử tự thách thức bản thân, để xem bản năng thi sĩ của mình đạt đến mức độ nào?
Theo GenK