Lời tự sự về hành trình tha hóa của cậu bé Bắc “Tây” sẽ phần nào giúp chúng ta tìm thấy lối ra cho câu chuyện đau lòng.
Kỳ này, chúng tôi tiếp tục đăng tải cuộc trò chuyện với Bắc “Tây” để độc giả hiểu hơn về cuộc sống của trẻ em đường phố và cái cách các em bị xâm hại, lôi kéo.
Khi trời về khuya, khu vực dưới gốc cây lộc vừng này là tụ điểm mua bán dâm của những người đồng tính nam |
Vừa “phục vụ”, vừa chơi ma túy đá với giá 2 triệu đồng
- PV: Sau cuộc “mây mưa”, cánh pê đê Tây họ trả tiền cho cháu như thế nào?
- Bắc “Tây”: 100 nghìn đồng cho lần đầu tiên cháu "quan hệ". Lúc đó, 100 nghìn đồng với cháu là to lắm rồi. Họ trả tiền cho cháu thật. Có người chỉ cho tiền chơi game cũng xong.
Nhưng không phải là mua bán, vì lúc đó cháu không nghĩ gì đến chuyện "quan hệ" cả. Cháu tưởng đi với họ, họ không làm gì. Ai ngờ bị “quan hệ” vào hậu môn. Cháu sợ đến tận bây giờ.
Đối tượng Oliver Larroque lạm dụng tình dục trẻ em đường phố Việt Nam bị bắt giữ |
- Cháu có biết họ quay phim, chụp ảnh cảnh bọn cháu khỏa thân rồi đưa lên web sex ở nước ngoài không?
- Họ nuôi mình ăn vài bữa thôi, cho mì tôm, cho mượn ipad chơi game, rồi muốn làm gì thì làm.
Chúng "quan hệ" thoải mái, trẻ con chả chạy đi đâu được. Gã Tây quay phim chụp ảnh lại hết, ảnh cả đống dày lắm. Cháu không để ý, vì sau những “lúc ấy” là cháu ngủ khì.
- Chú nghe các chú như luật sư bảo là bọn chúng còn rủ trẻ lang thang chơi ma túy đá. Chú cũng trò chuyện với vài đứa bạn cháu cũng thừa nhận bị rủ chơi “đá” lúc “đi khách” và cả lúc không “đi khách”, đúng không?
- Có gã R. (người nước ngoài) ra quán bà K. uống nước, rồi rủ trẻ con về chơi “đá”, chơi xong hắn cho 2 triệu.
Khi chán, hắn lại rủ trẻ em trai khác. Sinh nhật hắn, hắn cũng tổ chức chơi “đá” rồi quan hệ tình dục. Ai theo hắn thì hắn cho 2 triệu. Lúc ấy hắn giàu, bây giờ hết tiền và đã về tỉnh Hòa Bình rồi thì phải.
- Chắc là không phải người nào đòi "quan hệ" với cháu thì người ta cũng làm đau hay lừa lọc cháu không trả tiền. Chú hỏi thật, có ai trong số đó mà cháu không quá... ghét bỏ không?
- Có ông K.L (người Tây) là nhẹ nhàng nhất. Ông ấy mua nhà bên Gia Lâm kia kìa, giờ ông ấy cũng hết tiền rồi. Ông ấy thích mình, mình cũng thấy quý. Ông ta đối xử với cháu không quá ác.
- Các chị, các bà có rủ cháu đi “chơi bời” không?
- Năm cháu 15 tuổi, cháu bắt đầu biết thích. Một cô gái, sinh năm 1991 rủ cháu vào đời tên là An. Người này hơn tuổi cháu nhiều lắm.
An bán nước ở Bờ Hồ, thấy cháu đẹp trai đã dụ dỗ cháu vào nhà nghỉ. Lúc cháu đẹp, cháu có tiền, cháu như "mật ngọt". Lúc hết "mật ngọt", họ lại đi với người khác.
- Chú biết rõ bây giờ cháu vẫn đi khách, có lần còn bị lực lượng chức năng “bắt”. Nhưng khi ế khách, cháu còn làm thêm nghề gì nữa không?
- Lâu nay cháu ra quán điện tử ngồi là chính. Cháu không đi làm gì đâu. Có khi ngồi nửa tiếng “đấm lưng” phục vụ cho ông chủ quán thì cháu được trả 10 nghìn đồng.
Cháu mà không lấy tiền thì được một chai nước ngọt. Thích lấy tiền hay đổi đấm lưng lấy “thời lượng” chơi điện tử cũng được.
“Cháu ước mơ có chứng minh thư để đi xin việc làm tử tế”
- Gia đình có biết cháu bị lạm dụng tình dục không?
- Bà và mẹ cháu đều biết. Bà bảo, bây giờ đừng bao giờ đi làm thế. Dù chết đói đến mấy bà cũng phải nuôi cháu. Bà năm nay 78 tuổi, bà đi bán con gà gỗ, cái vòng gỗ ở xung quanh Bờ Hồ này thôi. Mà giờ pê đê cũng ít gạ cháu rồi. Họ quen quá, họ chán cháu rồi. Cháu đã thành hàng cũ.
- Bây giờ cháu có quan hệ tình cảm thân thiết với ai không?
- Có tiền thì bạn bè đến với mình rất đông, lúc hết tiền bỏ đi hết. Bây giờ, cháu thích "quan hệ" với phụ nữ.
- Cháu có biết những đứa trẻ nào tầm 13-14-15 tuổi mà hay bán dâm ở khu vực này không?
- Có bạn tên Nam, người Bắc Ninh, cả Sơn nữa, chúng vẫn thường ở đấy. Còn cháu thì đang đi xin việc làm, một là bưng bê, hai là chạy bàn rửa bát gì đó. Ngày xưa cháu có được đi học gì đâu.
- Cháu còn quá trẻ, cháu nên cố gắng từ bỏ việc “đi khách”, cả xã hội sẽ giúp đỡ để cháu có thể làm lại từ đầu.
- Có lúc cháu bảo: Bây giờ chết đói còn hơn làm những việc như thế. Cháu chán rồi.
- Hiện giờ cháu có ước mơ gì không?
- Bây giờ, mẹ cháu có quan tâm gì đến cháu nữa đâu. Mẹ cháu vứt cháu cho bà từ bé. Cháu cứ lang thang ở Bờ Hồ kiếm sống thôi. Cháu cũng đang chờ bà cháu có tiền để về quê làm chứng minh thư cho cháu, để cháu đi xin việc làm. Cháu có hộ khẩu ở Thanh Hóa.
Ngày xưa mẹ cháu cầm tạm giấy khai sinh của ông anh họ cháu ra Bờ Hồ để ai hỏi gì thì chìa giấy đó ra. Trong giấy đó cháu tên là Dương, sinh năm 1998. Cháu thật ra là sinh năm 2000.
* Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi.
(Theo Tuổi trẻ & Đời sống)