Tôi và cô ấy yêu nhau trong thời gian vỏn vẹn hơn một năm. Khi đó cô ấy đã 28 tuổi, còn tôi mới 30.

Vì tuổi bạn gái cũng nhiều rồi nên nhiều người khuyên chúng tôi nên làm đám cưới cho con cái sau này sinh ra còn khỏe mạnh, cuối cùng tôi cũng quyết định "chốt" để hai đứa về một nhà với nhau, dù có nhiều điểm ở cô ấy tôi không hoàn toàn ưng ý.

{keywords}
 

Bạn gái tôi ngoại hình cũng bình thường, khuôn mặt không phải là xinh đẹp, nhiều người còn chê "xấu". Nhưng tôi nhìn thuận mắt nên thấy cũng chẳng sao, gu mỗi người mỗi khác. Bù lại thân hình cô ấy cân đối, khỏe mạnh. Tôi lấy vợ cũng chỉ cầu mong cô ấy khỏe mạnh, sinh được con và biết chăm sóc tốt cho các con, chứ tôi không cần lấy vợ đẹp.

Về tính cách mới là điều đáng bàn, tôi thấy người yêu tôi là người hơi bị tham tiền quá. Ở chỗ làm hay ngay cả trong gia đình với nhau cô ấy cũng vậy, hễ ai làm gì động đến túi tiền cô ấy hay phải chi ra cái gì là cô ấy rên rỉ lên, còn ở đâu mà ngửi thấy có hơi tiền là mắt cô ấy sáng lên, nhảy vào bằng được.

Tham tiền nhưng được cái là cô ấy cũng không che giấu, không tỏ ra đạo đức giả hay cảnh vẻ gì với ai. Đấy, nhìn chung là sắc vóc trung bình, tháo vát nhanh nhẹn, khỏe mạnh, yêu tiền, thì lấy làm vợ tôi nghĩ cũng có vẻ ra hình ra dáng một người vợ đảm.

Thế nhưng, tôi đột ngột bị hủy hôn khi mọi kế hoạch đã lên và hai bên gia đình đều đồng ý. Chúng tôi có khúc mắc trong việc mua nhà chuẩn bị dọn về sống với nhau.

Gần 10 năm lăn lộn với công việc, đến lúc lấy vợ, số tiền tôi tiết kiệm được cùng với thêm vài trăm triệu bố mẹ cho đã đủ để tôi mua một căn chung cư không đến nỗi tệ để chuẩn bị cuộc sống cho hai vợ chồng và hai đứa con.

Tôi muốn mua nhà trước hôn nhân, có nhà cửa xong xuôi thì lấy vợ. Các cụ vẫn bảo trình tự là "tậu trâu, xây nhà, lấy vợ" đấy còn gì. Ban đầu tôi không hề nghĩ đây lại trở thành vấn đề, vì tiền mua nhà là tiền của tôi và bên gia đình tôi, vợ lấy tôi về chỉ việc "xách đồ vào ở" chẳng phải rất sướng hay sao. Nhưng cô ấy phản đối, bảo phải mua nhà sau khi cưới, vì tài sản trước hôn nhân là tài sản riêng, cô ấy nói tôi đang muốn gạt cô ấy ra khỏi tài sản "của hai vợ chồng".

Dù rất bực với tính ham tiền vô lý của người yêu, tôi vẫn kiên nhẫn giải thích rằng hai đứa cần có nhà chuẩn bị sẵn sàng để về chung sống với nhau, như thế là tôi đang lo cho cô ấy. Nếu cô ấy không yên tâm thì tôi chuyển khoản cho cô ấy 200 triệu của tôi để cô ấy giữ, coi như quản lý số tiền chung đầu tiên của hai vợ chồng, sau này nó lên được bao nhiêu là do tài của cô ấy. Nhưng cô ấy ngay lập tức bảo tôi nghĩ cô ấy là trẻ con sao, "đừng dí ra cho em 200 triệu rồi "nuốt" không cái nhà".

Chưa dừng lại ở đó, cô ấy còn gọi điện ăn nói khó nghe với bố mẹ tôi, để nói xấu tôi, bảo tôi và bên nhà tôi muốn có con dâu nhưng lại "chắc cú" về tài sản như vậy, sau này muốn đẩy cô ấy ra đường chẳng phải cũng dễ dàng lắm hay sao. Cô ấy còn bảo tôi đàn ông bo bo thế thì làm sao có hạnh phúc. Nếu tôi không thay đổi quyết định, dời kế hoạch mua nhà lại sau kết hôn thì thôi cô ấy không cưới.

Và đó là lý do tôi vẫn độc thân đến bây giờ. Bạn bè, người thân, nhiều người đều an ủi tôi là đừng tiếc, tôi đã có một quyết định đúng đắn rồi, sống với người tham lam như thế, toan tính như thế, chưa cưới đã nghĩ đến ngày ly hôn chia tài sản thì không toàn tâm toàn ý với mình đâu.

Tôi biết vậy, nhưng tại sao đến giờ tôi vẫn không tìm được ai, hay tôi không xứng đáng có hạnh phúc?

Theo Dân Trí

Vừa nghe tin cha vợ tương lai phá sản, con rể lập tức hủy hôn...

Vừa nghe tin cha vợ tương lai phá sản, con rể lập tức hủy hôn...

Nếu không xảy ra sự cố trước ngày cưới, có lẽ gã con rể hụt đã có được mọi thứ.