Anh tôi 36 tuổi, có công việc ổn định, thu nhập khá. Bạn gái nhỏ hơn anh 14 tuổi, mới tốt nghiệp đại học.
Bạn gái từng thực tập ở công ty và được anh tôi trực tiếp hướng dẫn. Anh vốn chỉ biết làm việc, nay có cơ hội tiếp xúc với nữ thực tập sinh trẻ trung nên nhanh chóng nảy sinh tình cảm yêu đương.
Nghe tin anh có người yêu, cả nhà tôi vui mừng như trút được gánh nặng. Bố mẹ tôi trông ngóng ngày này từ rất lâu.
Ban đầu, tôi có chút lo lắng về khoảng cách tuổi tác của anh và bạn gái. Tuy nhiên, anh trai khó khăn lắm mới mở lòng. Vì vậy, tôi thấy không tiện tâm sự với anh về những lăn tăn trong lòng.
Tôi nghĩ nếu cả hai không đồng điệu thì quen nhau một thời gian, anh sẽ tự nhận ra.
Khi mẹ nhắn anh dẫn người yêu về chơi, tôi đã sắp xếp công việc gia đình để sang phụ bà nấu nướng. Thú thật, tôi không muốn qua nhà mẹ khi anh trai đưa người yêu về chơi.
Xưa nay, mọi người thường cho rằng: “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”. Tôi lại lớn tuổi hơn bạn gái của anh trai, khó tránh khỏi tiếng xấu nếu lỡ lời hoặc có hành động không tế nhị.
Tuy nhiên, mẹ tôi không giỏi nấu nướng nên cần tôi giúp bà chuẩn bị bữa cơm tươm tất. Tôi đành về nhà giúp mẹ và tiện thể xem mặt chị dâu tương lai.
Hôm đó, tôi đến sớm, cùng mẹ đi chợ. Đến 10h, tôi loay hoay trong bếp thì anh trai lấy xe máy đi đón bạn gái.
Khi cô ấy đến nhà, cơm nước đã được tôi dọn ra bàn sẵn sàng. Tôi thấy khách đến, định bụng bước ra chào thì cô ấy đã nhanh miệng “chị chào em” với tôi.
Tôi có phần không hài lòng về cách xưng hô không chuẩn của bạn gái anh trai. Dù tôi là em gái nhưng đã xác định gì đâu, sao cô ấy lại tự tiện xưng chị với người lớn tuổi hơn mình.
Đã vậy, cô ấy đến chơi nhà bạn trai mà đi tay không, không chuẩn bị quà. Thậm chí, cô ấy còn đến nhà vào đúng giờ cơm trưa. Cô ấy phải đến sớm hơn để cùng gia đình bạn trai chuẩn bị cơm mới đúng.
Đáng trách hơn, sau khi dùng cơm, cô ấy liền ra phòng khách ngồi ăn trái cây, mặc kệ tôi loay hoay với đống bát đĩa.
Đến lúc tôi dọn dẹp xong xuôi, cô ấy mới đi vào và nói đãi bôi: “Ơ, sao em không ra ăn trái cây? Em rửa chén hết rồi à, nhanh thế”.
Tôi thực sự chết lặng, không còn lời nào để nói với cô nàng cực kỳ vô duyên, không hiểu chuyện này. Dù có trẻ tuổi, quen được nuông chiều đi nữa, cách cư xử của cô ấy đúng là quá tệ.
Khi anh trai chở bạn gái về, tôi và mẹ ngồi nhìn nhau, mỗi người thở dài một kiểu. Mẹ bảo tôi lựa lời mà khuyên anh trai. Mẹ không tiện ra lời, sợ anh trai nghĩ bà lớn tuổi nên khó tính.
Tôi ậm ừ cho qua chuyện, chứ thật tình cũng không biết nói thế nào với anh trai. Liệu tôi khuyên anh không nên tiến xa hơn với cô gái đó, thì có khiến tình cảm anh em sứt mẻ hay không?
Độc giả giấu tên