
Nghề xoi trầm hương tại Vạn Thắng (tỉnh Khánh Hòa). Video: Xuân Ngọc
Đánh thức hương trầm trong thân dó bầu
Trong căn xưởng nhỏ ở xã Vạn Thắng, tiếng dao, dũm chạm vào thân gỗ vang đều. Vụn gỗ dó bầu phủ mỏng dưới nền, mùi gỗ ngai ngái quyện với hương trầm thoảng nhẹ. Ông Dương Ngọc Thái (64 tuổi), cúi sát phôi gỗ, một tay giữ chắc khúc trầm, tay còn lại dùng chiếc dũm nhỏ len vào từng khe gỗ. Trước mặt ông là miếng trầm nặng khoảng 200gram, đang được soi tỉa.
“Nhìn qua tưởng đơn giản, nhưng để giữ được dáng tự nhiên và phần tinh dầu quý bên trong có khi phải ngồi cả ngày. Chỉ một nhát dao lệch, phôi có thể làm thủng, gãy thế, mất giá trị của trầm”, ông Thái nói.
Từ khi chưa tròn 20 tuổi, ông Thái đã bén duyên với nghề khi theo cha ông học cách cầm dao, nhìn vân gỗ, nhận biết phần trầm ẩn trong thân dó bầu.

Theo ông Thái, để có một miếng trầm nguyên bản, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn. Khúc dó bầu sau khi cưa được đẽo bỏ lớp vỏ và phần gỗ giác trắng bên ngoài. Khi đến gần lõi, thợ dùng dũm lớn phá xác, mở đường vào vùng trầm. Sau cùng, những chiếc trào nhỏ được dùng để móc bỏ từng phần gỗ thừa, giữ lại dáng trầm tự nhiên.
Hơn 40 năm qua, nghề soi tỉa trầm trở thành kế sinh nhai và cũng là nếp nhà của gia đình ông. Với ông, công việc không quá khó nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Với những phôi “ăn trầm” theo thế xoắn, hàm hóc, người thợ càng phải cẩn trọng, không thể gọt mạnh tay hay ép gỗ theo hình dáng có sẵn.
“Lơ đễnh một chút, dao đi sai làm thủng phôi thì coi như mất giá. Người nóng tính khó theo được nghề này”, ông chia sẻ.

Làm bạn với dao, dũm sắc bén, chuyện đứt tay, rách da là điều hầu như thợ trầm nào cũng từng trải qua. Nhiều người trẻ đến học nghề, sau vài lần chảy máu hoặc ngồi lâu không ra sản phẩm đã bỏ cuộc. Với nghề này, kiên nhẫn không chỉ là đức tính cần có mà là điều kiện để bám trụ.
Mỗi ngày làm nghề, ông Thái có thu nhập khoảng 300.000 đồng. Khi rảnh việc xưởng, ông trở về chăm sóc 5 sào ruộng để có thêm chi phí trang trải. Trong bốn người con của ông, có ba người tiếp tục theo nghề trầm.
Cách đó không xa, ông Sáu Thời, 64 tuổi, cũng có hơn 40 năm sống với nghề chế tác trầm cảnh. Trước mặt ông là phôi dó bầu nặng khoảng 10kg, cao chừng 80cm, bề ngang 50cm, thân còn thô ráp, cong vênh. Để biến khối gỗ này thành vật phẩm phong thủy đặt trong phòng khách hoặc phòng thờ, ông phải mất gần một tháng đục đẽo.
“Nghề này ông bà để lại. Làm quen tay, quen mắt rồi cứ thế gắn bó đến hết đời”, ông Thời nói.




Theo ông, chế tác trầm hương không thể rập khuôn như nhiều nghề mộc khác. Mỗi phôi gỗ có một thế riêng, buộc người thợ phải quan sát kỹ để biết phần nào cần giữ, phần nào phải bỏ. Có khi dáng gỗ cong lại tạo nên giá trị; cũng có khi chỉ một vệt trầm nhỏ nằm sâu trong thân gỗ quyết định giá bán của cả sản phẩm.
Từ những phôi gỗ thô, người thợ ở Vạn Thắng làm ra nhiều sản phẩm như trầm cảnh mỹ nghệ, vòng tay, dây chuyền, mặt Phật, trầm nụ, trầm không tăm, vòng mây, nhang cây. Giá bán dao động từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng mỗi sản phẩm. Riêng hộp trầm nụ cao cấp 30gram có thể bán khoảng 1,2 triệu đồng. Những khối trầm cảnh đẹp, giữ dáng độc bản có giá cao hơn tùy phẩm cấp, có lúc vài chục triệu cho mỗi khối cảnh trầm.
Trước đây, nguyên liệu chủ yếu là trầm rừng. Hiện nay, phần lớn trầm được lấy từ cây dó bầu trồng trên núi, trong vườn rẫy. Giá trị của trầm phụ thuộc vào lượng tinh dầu, mùi thơm, độ thanh và khả năng lưu hương. Những loại trầm chất lượng cao có thể được giao dịch với giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi gram.


Ngoài ra, ở đây còn gia công nhang các loại. Chẳng hạn, bột trầm xay nhuyễn được trộn với bột lời để tạo độ kết dính, theo tỷ lệ khoảng 1kg bột trầm với 100 gram bột lời. Hỗn hợp sau khi nhào dẻo được vo thành từng nụ nhỏ rồi đem phơi khô, sau đó đưa ra thị trường.
Mạng xã hội thành “chợ mới” của làng nghề
Ông Trần Công Đức, Chủ tịch HTX Trầm hương Vạn Thắng, cho biết địa phương hiện có hơn 400 hộ dân làm nghề soi trầm, với nhiều dòng sản phẩm như trầm nụ, nhang trầm, trầm vân mây, trầm cảnh.
Riêng HTX Trầm hương Vạn Thắng có 14 thành viên chính thức, liên kết khoảng 50 hộ dân. Sản phẩm được bán lẻ cho khách có nhu cầu sử dụng, khách du lịch hoặc làm quà biếu. Một số mặt hàng đã xuất sang Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ nhưng sản lượng còn hạn chế, chưa có kênh tiêu thụ lớn và ổn định, vẫn phụ thuộc nhiều vào thương lái.

Những năm gần đây, mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử như Facebook, TikTok, Shopee trở thành “chợ mới” của người làm trầm. Người dân tự quay quá trình soi tỉa, tiện hạt, làm nhang rồi đăng lên mạng, qua đó quảng bá sản phẩm và tiếp cận khách hàng mới.
Theo nghề lâu năm, ông Đức từng chứng kiến nghề trầm Vạn Ninh lao đao vào những năm 1990 khi thị trường biến động, thương lái ngừng thu mua, nhiều thợ phải bỏ xứ đi làm mướn. Sau giai đoạn khó khăn, làng nghề hồi phục nhờ chuyển từ bán nguyên liệu thô sang đa dạng hóa sản phẩm như nhang trầm, chuỗi hạt, mặt Phật, trầm cảnh.
Nguồn nguyên liệu cũng dần chủ động hơn khi người dân trồng cây dó bầu từ 10-15 năm. Một số nơi áp dụng phương pháp cấy nấm vi sinh để hình thành trầm, hạn chế khai thác rừng tự nhiên và tạo nền tảng phát triển lâu dài.
