Đọc bài đăng trên trang cá nhân của bạn thân ngay sau đám cưới, tôi nghẹn lòng, cảm thấy tình bạn bao nhiêu năm chẳng đáng giá bằng 1 chỉ vàng.
Tôi có một cô bạn thân, chơi với nhau từ thời cấp 3. Lên đại học, chúng tôi ở chung phòng trọ một thời gian rồi tách ra nhưng tình cảm vẫn tốt đẹp.
Năm 2018, cô bạn lấy chồng ngay sau khi ra trường. Nhà bạn không có điều kiện, chỉ tổ chức một đám cưới nho nhỏ, bố mẹ không có chỉ vàng nào để trao cho con gái, chỉ mua được cho con một chiếc xe máy để đi làm.
Thương bạn vất vả, tôi gom tiền lương làm thêm, mua 1 chỉ vàng để mừng cưới bạn. Giá vàng ngày ấy khoảng 4 triệu đồng/chỉ. Quả thực, tôi không tính toán tiền mừng cười nhiều hay ít, rồi việc sau này bạn mừng lại tôi ra sao. Món quà cưới ấy đơn giản là tấm lòng của tôi.
Sau khi kết hôn, bạn thân bận việc gia đình, còn tôi thì mải mê với công việc và cuộc sống riêng nên không liên lạc nhiều như trước. Tuy nhiên, vào lúc bạn sinh nở hay gặp khó khăn, tôi vẫn nhắn tin hỏi thăm.
Tôi vừa kết hôn. Ở tuổi 32, tôi không có nhiều bạn bè nên rất trân trọng những mối quan hệ thân thiết từ xưa. Tôi đã mời cô bạn thân cùng vài người bạn khác học chung thời cấp 2, cấp 3 đến dự đám cưới.
Hôm ấy, cô bạn thân lên sân khấu trao cho tôi chiếc nhẫn 1 chỉ vàng. Tôi rất vui vì sau bao nhiêu năm, chúng tôi vẫn giữ được tình bạn tốt đẹp như vậy.
Nào ngờ, đám cưới vừa xong, tôi lại đọc được bài đăng của cô bạn thân về chuyện mừng cưới. Từng dòng, từng chữ bạn viết khiến tôi nghẹn ứ.
Cô bạn chia sẻ quan điểm: những người mừng cưới bằng vàng vào 7-8 năm trước là khôn lỏi. Bởi lẽ, tiền mỗi ngày càng mất giá mà vàng thì tăng vùn vụt. Mừng cưới bằng vàng chẳng khác nào cho vay với lãi suất “cắt cổ”.
Bạn còn tính toán, 1 chỉ vàng 8 năm trước có giá 4 triệu đồng, 1 chỉ vàng bây giờ đắt gấp 4 lần.
“Mừng số tiền bằng giá vàng của 8 năm trước thì sợ bị kêu là tính toán, mà mừng 1 chỉ vàng theo thời giá bây giờ thì xót hết ruột gan”, bạn kết bài như vậy.
Bài đăng của cô bạn thân ngày nào khiến tôi nặng lòng. Từng câu từng chữ chẳng khác nào tát vào mặt tôi. Ý bạn nói tôi là người khôn lỏi, năm xưa mừng cưới bạn 1 chỉ vàng là vì muốn tính toán cho tương lai của mình.
Tôi không hiểu sao bạn có thể suy nghĩ như vậy. Hóa ra, tình bạn bao năm của chúng tôi chẳng đáng giá bằng 1 chỉ vàng?
Tôi định nhắn tin cho cô bạn làm rõ chuyện này nhưng chồng tôi ngăn lại. Anh ấy bảo “1 chỉ vàng kia em xứng đáng được nhận. Em đừng đôi co để rồi sự hẹp hòi, toan tính của người khác khiến đám cưới của chúng ta mất đi sự trọn vẹn”.
Tôi nghĩ cũng đúng, xem như 1 chỉ vàng này đã giúp tôi loại bỏ một người không xứng đáng ra khỏi cuộc đời.
Cuối cùng, tôi cất chỉ vàng ấy vào chiếc hộp riêng và nhấn hủy kết bạn với người bạn thân.
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.