Cách đây hơn 1 tháng, tôi về quê tham dự đám cưới của một người bạn cũ học cùng cấp 3. Đám cưới tổ chức gói gọn khoảng 40 mâm, chủ yếu là bạn bè của cô dâu và họ hàng hai bên, hàng xóm thân thiết.

Ban đầu, tôi phân vân không biết có nên về dự cưới bạn hay không vì vài năm nay, cả hai ít nói chuyện, mối quan hệ cũng chỉ ở mức xã giao.

Hồi tôi cưới, bạn cũng không đến dự được và gửi phong bì mừng 200 nghìn đồng.

Sau vài ngày suy nghĩ, tôi quyết định sẽ về quê tham dự đám cưới của bạn rồi tranh thủ ghé thăm bố mẹ, ông bà.

Một mình bắt xe từ thành phố về quê, tốn 1 ngày nghỉ và thêm chi phí đi lại nhưng tôi tự nhủ nhân dịp này còn có thể gặp lại bạn bè sau nhiều năm ra trường.

Hôm về đám cưới, tôi chuẩn bị phong bì 300 nghìn đồng để mừng cưới bạn. Tôi nghĩ, gia đình bạn tổ chức đám cưới nhỏ gọn, cỗ bàn chắc chỉ ở mức bình dân nên theo mức giá chung ở địa phương thì số tiền đó là hợp lý.

Mấy người bạn cũ rủ tôi, chờ dùng tiệc xong thì trao tận tay phong bì cho cô dâu để tránh thất lạc, thay vì bỏ vào thùng tiền mừng có sẵn. Tôi nhất trí với đề xuất đó và cùng nhóm bạn di chuyển vào trong, chuẩn bị dự cỗ.

Tuy nhiên, khi ngồi vào mâm cỗ, chúng tôi rất bất ngờ vì thực đơn "khó tin", khác xa cỗ cưới thông thường ở quê.

Bởi ngoại trừ các món truyền thống như gà luộc, xôi, canh măng…, mâm cỗ cưới của gia đình cô dâu còn có các món chế biến từ hải sản đắt đỏ như cua hấp, tôm hùm sốt bơ tỏi, cá hấp xì dầu, mực xào...

Nước uống và hoa quả tráng miệng cũng là loại ngon, được chọn lựa rất kỹ.

W-z7250407964575_67532b898524a457ae9e5490fc281045.jpg
Cầm 300 nghìn mừng cưới bạn, cô gái vội đổi phong bì khi thấy mâm cỗ toàn món đắt tiền. Ảnh minh họa

Tôi từng được ăn những món này trong tiệc cưới của đồng nghiệp ở nhà hàng cao cấp nên áng chừng được mức giá khoảng 3 triệu đồng/mâm.

Không chỉ tôi, đám bạn cũng kinh ngạc trước mâm cỗ cưới sang trọng của cô bạn cũ. Thậm chí, một thành viên trong bàn còn nói nhỏ: “Cỗ cưới xịn thế này, mừng phong bì 300 nghìn có ít quá không?”.

Một bạn khác tiếp lời: “Điều kiện mỗi người mỗi khác, các bạn cứ lựa theo khả năng của mình. Có bạn ở xa, có bạn rất bận nhưng đều cố gắng thu xếp thời gian và công việc để về tham dự đám cưới. Mình nghĩ vậy cũng đáng trân quý lắm rồi, không cần câu nệ chuyện mừng nhiều hay ít”.

Tôi cũng nghĩ vậy nhưng vẫn quyết định đổi phong bì sau khi nhìn thấy mâm cỗ, thay số tiền mừng thành 500 nghìn đồng. 

“Mình ở thành phố, có công việc ổn định và thu nhập tốt nên mừng cưới 500 nghìn cũng hợp lý. Chưa kể, chúng mình ở gần nhà, vừa là bạn, vừa là hàng xóm.

Có thể cô dâu không nghĩ ngợi nhưng mình chỉ muốn làm sao cho bản thân thấy vui vẻ, thoải mái thôi”, tôi nói với mọi người.

Sau đó, cả nhóm thống nhất đổi phong bì, thêm tiền mừng như tôi. Mọi người cũng cho rằng, 300 nghìn hay 500 nghìn đồng chưa phải số tiền quá lớn để “xót” hay “cân đo đong đếm” từng tí.

Chúng tôi cũng trân quý mối quan hệ với cô dâu và không muốn gia đình họ áp lực về chuyện kinh phí nên ai nấy đều vui vẻ góp thêm tiền mừng mà không phàn nàn hay ý kiến gì.

Buổi tiệc hôm đó thực sự rất vui. Bạn bè tưởng như xa cách vì lâu ngày không nói chuyện nhưng ở đám cưới, tất cả lại thân thiết như thời còn học chung. Mọi sự ngượng ngùng, e dè gần như tan biến hết.

Cô dâu cũng xúc động đến ôm từng người bạn cũ và gửi lời cảm ơn mọi người đã đến chung vui. Chúng tôi hẹn nhau Tết về quê sẽ tổ chức một buổi họp mặt ấm cúng, ôn lại chuyện cũ và đón chào những niềm vui sắp tới.

Độc giả giấu tên

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.